Hà nội, đón gió lạnh đầu mùa và mây xám lưng trời, chúng mình đang co ro trong cái lạnh mùa đông đến sớm, thì ở phương Nam, nắng vẫn lấp loá sau vòm lá xanh um vườn Nhà. Chúng mình chỉ nghe gió rít ù ù qua khung cửa sổ, thì ở phương Nam, […]

Hà nội, đón gió lạnh đầu mùa và mây xám lưng trời, chúng mình đang co ro trong cái lạnh mùa đông đến sớm, thì ở phương Nam, nắng vẫn lấp loá sau vòm lá xanh um vườn Nhà. Chúng mình chỉ nghe gió rít ù ù qua khung cửa sổ, thì ở phương Nam, gió vẫn hiền hoà xào xạc mát lành. Thiên nhiên dành cho Hà Nội bốn mùa rõ rệt, nếu được đón bạn bây giờ, chúng mình sẽ cùng nắm tay bạn bước vào một mùa đông sớm…

Hà Nội mùa đông, là màu xám của khung trời vi vút từng cơn gió lạnh. Hà Nội mùa đông, là phố nghiêng mình co cụm bàng bạc trong sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi. Hà Nội mùa đông, dễ làm cho người ta say sưa, người ta thương nhớ, người ta hoài niệm về những nỗi niềm dĩ vãng xa xôi. Có phải vì thế mà trong giờ quán niệm sáng nay, chúng mình chợt thảng thốt khi nhận ra, chúng mình đã được song hành cùng các bạn suốt 15 kỳ tu học online. Dịch bệnh chưa thực sự chấm dứt, nhưng sự sống đã được hồi sinh. Miền Nam thương mến đã lại nghe rộn rã thanh âm phố phường náo nhiệt, chúng mình đã chung một niềm vui khi ngắm những tấm hình các cô bác, anh chị em trong đó được trở lại thăm Chùa nhà, thăm Sư phụ. Dẫu biết với những đứa con xa ngái như chúng mình, đường về Nhà còn xa xôi diệu vợi, nhưng ít nhất thì mỗi cuối tuần, chúng mình vẫn được cùng các bạn ở đây… ở ngay đây, có mặt bên nhau trong ấm áp tình thầy trò, pháp lữ… nhận ra, yêu thương chân thật không phải là điều gì đó quá đỗi xa xôi, lạ lẫm và viển vông.

Tâm từ là yêu thương không điều kiện, không vì mình, như mẹ thương con, như Phật thương chúng sanh. Những hạt giống của tâm từ vốn có sẵn trong tâm chúng ta. Muốn có tâm từ thì phải nuôi lớn, vun bồi mỗi phút giây trong đời sống hàng ngày. Đại chúng hãy lắng lòng, hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, dõi theo bước chân của hơi thở, để cảm nhận rất rõ tâm từ đang lan tỏa khắp thân tâm của mình; tâm từ đang bắt đầu lan tỏa đến các đối tượng, tưới mát thân tâm, lắng dịu các khổ não và ưu phiền. Mọi người, mọi loài đều bình an, hạnh phúc.

Trước khi rải tâm từ, chúng ta nên quán niệm về sự tha thứ. Tha thứ như loại thuốc thần, chữa lành cho vết thương hiềm khích, hận thù. Nếu mình đã từng gây khổ đau cho người, nên cầu xin sự tha thứ. Còn như người khác từng gây khổ đau cho mình, mình hãy rộng lòng tha thứ. Mình cũng tự tha thứ cho chính mình và phát nguyện tu tập, để chúng ta thôi làm đau khổ cho nhau. Đại chúng lắng tâm quán niệm như sau: 1- Vì vô minh nên tôi đã từng gây khổ đau cho người, xin hãy tha thứ cho tôi. 2- Tôi thành thật tha thứ cho những ai đã từng gây khổ đau cho tôi. 3- Tôi thành thật tha thứ cho chính bản thân tôi, nguyện bỏ ác làm lành, giữ tâm ý trong sạch.”

“Nguyện bỏ ác làm lành, giữ tâm ý trong stâm.”

Ngắn gọn và đơn giản thế thôi mà chúng mình đi suốt dặm dài biến đổi tâm tính vẫn thấy mình chưa học được. Ai cũng có một nỗi niềm đau đáu trong lòng. Ai cũng có một vết thuơng ri rỉ đớn đau không dễ gì bày tỏ. Ngoài kia là ồn ào xuôi ngược, ngoài kia là vất vả tranh đua, ngoài kia là tất bật quay cuồng. Có nhiều khi, người ta phải cố ngửa mặt thật cao để tránh cho mình rơi nước mắt. Người ta không muốn tỏ ra mình yếu đuối, người ta càng không muốn tỏ ra mình bi luỵ sầu thương. Vì người ta sợ, sợ sẽ chẳng còn đủ dũng khí mà đương đầu với cay nghiệt cuộc đời. Chỉ là, lâu dần, người ta trở nên lạnh nhạt. Lâu dần, người ta trở nên vô cảm. Lâu dần, người ta trở nên chai sạn. Chai sạn trước tổn thương của chính mình. Trơ lì trước những đau đớn của mọi người xung quanh. Và đó, chưa bao giờ, không bao giờ, là cách hành xử có thể khiến người ta thư thái an nhiên.

Nguyện cho con thoát được mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho cha mẹ tổ thầy, bà con thân quyến, bạn bè đạo hữu được thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cho những ân nhân của con, những người không quen với con, những người không thích con… đều được thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả bậc thánh, nguyện cầu cho người phàm, cho chư thiên, cho loài người và chúng sanh trong bốn loài, thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, hết mọi khổ đau, giữ gìn thân tâm được an lạc. Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, tất cả chúng sanh đi trên đất, được thoát khỏi phiền não và thù hận, tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Ngoài kia, có rất nhiều người đang đau khổ, oằn mình trong cơn bão dịch bệnh: người bị cách ly, kẻ không cửa nhà; người thì đói khát, kẻ sốt triền miên; người đang khó thở, kẻ bị mê man; người đang hấp hối, kẻ đã lìa đời; người khóc lạy mẹ cha, kẻ buồn tiễn con dại, người thương nhớ vợ, kẻ xa lìa chồng… Họ là ai, họ cũng là con người như chúng ta, nhưng họ đang thọ khổ hơn chúng ta, họ khóc không ai lau nước mắt, họ bệnh không người chăm sóc, và khi họ chết không người thân bên cạnh. Hãy vận tâm từ, chuyển đến họ tình thương yêu sâu lắng của mình, để hiểu được rằng: khổ đau bệnh chết, họa hoạn của kiếp nhân sinh là chuyện không phải của riêng ai khi chúng ta cùng có mặt trên cõi đời giả tạm này. Con xin nguyện cho con và tất cả những người ngoài kia, có đầy đủ sức khỏe, thân không bệnh tật, đang bệnh thì vượt qua khổ sở, tâm không phiền não, cuộc sống được hạnh phúc yên vui.”

Hoạ hoạn của kiếp nhân sinh là chuyện không phải của riêng ai khi chúng ta cùng có mặt trên cõi đời giả tạm này” – thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ về chân lý hiển nhiên bình dị đó. Trong cuộc sống nhiều khi, ta không tránh khỏi để lại những vết sẹo trên cơ thể, trong tâm hồn và trong cả những mối quan hệ. Hãy chọn cuộc sống mà bạn có thể trưởng thành giữa những thất bại và tổn thương. Hãy cứ dành cho nhau những lời chúc nguyện an lành và hiền hậu, tự nhiên như nắng gió, thơm hương như hoa cỏ, bởi dẫu có là sỏi đá cũng cần có nhau mà, phải thế không. Dẫu rằng, có thể “yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát” – chỉ mong bạn hãy cứ mở lòng thênh thang mà yêu đời, yêu người tha thiết. Như lời Sư phụ đã từng dạy: “Mọi sự so đo về tình thương đều không có giá trị khi thiếu cái nhìn xuất phát từ trái tim biết cho đi và nhận lại… Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, hãy cho nhau hạnh phúc chân thành và yêu thương thật lòng.”

Hóa ra, để có thể sống đầy lạc quan và mang niềm lạc quan ấy đến cho mọi người, bản thân chúng ta cũng như bao người buồn khác trên cuộc đời này, từng trải qua đủ nhiều đớn đau mất mát.

Hóa ra, nỗi buồn vẫn được cất rất kĩ ở đâu đó, và thi thoảng chúng ta lại bắt gặp nó qua ánh mắt họ nhìn, qua nụ cười gượng gạo, qua một lần thấy họ bần thần khi ngang qua một con đường nhỏ, hay thi thoảng thấy họ lơ đãng vì một bản nhạc không đầu, không cuối.

Hóa ra, tất cả những người như họ đều cần được ôm ấp, vỗ về, sẻ chia. Tất cả những người như họ đều có lúc chỉ biết ngồi loay hoay với những mảnh vỡ của riêng mình, chờ một ai đó đến nắm chặt tay, ngồi cạnh bên để họ có thể dựa vào và cảm thấy thật sự bình yên.

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường Đức Phật. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường Pháp bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường Tăng bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường cha mẹ. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường thầy tổ. Với việc quán niệm tâm từ này, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già và chết. Nguyện cho những phước lành của con, dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc. Nguyện cho giới đức trong sạch của con, sẽ là duyên lành dẫn đến Đạo quả. Chúng con xin hồi hướng phước báu này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui.”

Và chúng mình, xin được khép lại trang nhật ký hôm nay với lời chúc nguyện thiết tha mà Sư phụ dạy. Xin được gửi các bạn thật nhiều yêu mến chân thành, xin được nhớ về lời dạy của Sư phụ như một sự xác tín vĩnh yên về yêu thương vô bờ không toan tính: “Nếu có tình yêu thật sự, người ta sẵn sàng tha thứ cho nhau, bất kể mình đớn đau đến đâu…”