“Sáng nay, cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa…” Bạn mến, hẳn bạn đã nhận ra giai điệu quen thuộc trong sáng tác của nhạc sỹ Ngọc Lễ. Cà phê một mình, bài hát tưởng rằng đã cũ, ngỡ rằng đã quên, thì sáng nay lại vang lên, đánh thức miền ký […]
“Sáng nay, cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa…”
Bạn mến, hẳn bạn đã nhận ra giai điệu quen thuộc trong sáng tác của nhạc sỹ Ngọc Lễ. Cà phê một mình, bài hát tưởng rằng đã cũ, ngỡ rằng đã quên, thì sáng nay lại vang lên, đánh thức miền ký ức xa xôi với tiếng guitar buông dìu dặt. Chỉ khác là, chúng mình vẫn chưa được quay trở lại Sài Gòn cùng các bạn; chỉ khác là, chúng mình vẫn đang ấp ủ nỗi nhớ niềm thương Chùa nhà yên vắng và vọng Sài Gòn với nhiều nỗi tâm tư… Nhưng có sao đâu, bạn nhỉ, khi mà tất cả chúng mình, đang cùng nhau đón nhận những cơn mưa cuối thu dẫu chúng mình đang ở hai đầu Đất nước.
“Trải bao giông bão trong đời, để yêu một sớm ngồi nơi cửa nhà…” Nào, bạn ơi, bạn ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, bạn nhé.

“Thực ra, không phải chúng ta không có thời gian để thư giãn cho cuộc sống thường nhật phải sinh hoạt mưu sinh chiếm nhiều thời gian, chỉ là chúng ta không có suy nghĩ sâu xa về cái gọi là thư giãn đúng nghĩa. Trong khi mọi người luôn có xu hướng mong được đi vui chơi kỳ nghỉ hè, hay cuối tuần; mà chúng ta không bình lặng để thấy tâm hồn đang ngập tràn niềm vui, thoải mái ngay trong căn nhà quen thuộc của mình hoặc bên cạnh người thân, hoàn toàn chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui quanh ta ngay cuộc sống bồn bề này. Mùa hè đến rồi đi, nhưng tâm thức cảm nhận mùa hè là không sanh diệt, dù chúng ta đang ở bất cứ nơi nào. Thư giãn không nhất thiết phải đến một nơi nào đó mới được thư giãn, mà chúng ta hoàn toàn có thể thư giãn ngay đây với tâm thức không vướng bận.”
Bạn có nhận ra trích đoạn trên đây không, đó là những lời Sư phụ dạy sáng nay trong kỳ tu học online lần thứ 12 vẫn diễn ra đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Thấm thoắt mà đã 12 tuần trôi qua, cái nắng mùa hè oi ả đã nhường chỗ cho những cơn gió thu cuối mùa xao xác lá. Thói quen của chúng mình cũng được mặc định vào mỗi sáng chủ nhật trong tuần, dù bận thế nào dù vướng việc gì thì cũng ráng thu xếp để được Về lại thăm Nhà, ngắm Sư phụ và những gương mặt thân quen của chúng tăng nơi tự viện… Bên hiên Nhà trong nắng sớm phương Nam, những đứa con xa xôi như chúng mình dường như đã thấy bớt đi phần lạnh lẽo khi mùa đông năm nay đến sớm. Ngoài hiên là mưa lạnh tái tê, trong nhà là màn hình nhỏ xíu một góc nhỏ Chùa nhà, chỉ thế, chỉ thế thôi mà chúng mình chưa bao giờ thấy nguôi đi nỗi niềm xúc động.
Mới đó mà đã qua 12 kỳ tu học online, mỗi kỳ học là một trải nghiệm mới, mỗi kỳ học là một lần cho chúng mình cơ hội quán chiếu lại bản thân, rằng chúng mình đã tiếp thu được bao nhiêu, chúng mình đã lĩnh hội được bao nhiêu, chúng mình đã cố gắng được bao nhiêu và chúng mình, có đang là những đứa con, những đứa học trò tinh tấn trên con đường tự sửa đổi chính mình hay không… Con đường ấy, thật chẳng dễ dàng gì. Thật không dễ dàng khi chúng mình vẫn còn để tâm thức miết mải chạy theo nhiều lắm cám dỗ và thú vui bé mọn. Thật không dễ dàng khi chúng mình luôn có dư thừa những lý lẽ nguỵ biện để bao che cho những phút xao lòng. Thật không dễ dàng khi chúng mình phân vân giữa những lựa chọn không chỉ có đúng và sai.

“Từ trước đến giờ chúng ta đánh giá mọi thứ chỉ qua sự chăm chỉ và nỗ lực. Vì vậy mà khuôn mặt ta đanh lại, trong lòng luôn cảm thấy gấp gáp, bất an.” Và rồi, sớm nay, Sư phụ đã hiền từ nhắn gửi tất cả chúng mình, cứ lặng yên mà tận hưởng những phút giây thật sự bình yên khi chỉ có một mình. Một mình, cô độc mà không cô đơn. Một mình, không phải là yếu đuối yếm thế tự ti, mà là tĩnh tại, an nhiên, bình thản, nhẹ nhàng.
“Chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên gọi tâm hồn. Nếu tâm ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào. Nếu tâm ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình. Vì vậy, có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian, đó chính là hiểu rõ được chính tâm hồn mình.” Và Sư phụ của chúng mình, đã cho chúng mình biết, hoàn toàn không khó nếu bạn muốn hiểu rõ tâm hồn của chính bạn.
“Bất luận ai cũng đều có thể thay đổi tâm thức, phát huy phẩm tính tình thương của từ bi để cải thiện những tính cách chưa tốt của bản thân, vấn đề là tùy thuộc vào sức mạnh quyết tâm của chính mình. Để có thể củng cố và khơi dậy sức mạnh này, chúng ta cần phải quay nhìn lại nội tâm, quan sát chính mình một cách trung thực, cẩn thận với mong ước học hỏi để cố gắng tự cải thiện tính cách, hành xử và ngôn từ, tư duy. Nếu chúng ta giữ vững được đường hướng tích cực này, trí tuệ cũng sẽ tăng trưởng theo một cách tương xứng.
Hoàn toàn là ảo giác khi chúng ta tin rằng thế giới bên ngoài một ngày nào đó sẽ có thể làm thoả mãn được các khát vọng của mình. Những thứ ham muốn hướng vào các đối tượng bên ngoài chỉ tạo ra sự bám víu vào các xúc cảm tiêu cực trong tâm thức mình mà thôi. Điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải giới hạn các thứ thèm muốn và trói buộc ấy. Đối với con đường tu tập tâm linh, khát vọng của một hành giả mong khắc phục được tâm thức mình thì những ước mong ấy là chính đáng.”

Bạn có đồng ý với chúng mình rằng, có rất nhiều khi bạn ở giữa đám đông mà vẫn thấy cô đơn không; bạn có đồng ý với chúng mình rằng, có rất nhiều khi trong một cuộc trò chuyện mà bạn không thể tìm ra một tiếng nói chung không; bạn có đồng ý với chúng mình rằng, có rất nhiều khi đồng hành cùng ai đó mà bạn vẫn thấy lạnh lẽo và bơ vơ không; bạn có đồng ý với chúng mình rằng, điện thoại của bạn lưu đến hàng trăm, hàng ngàn cái tên mà có nhiều khi, bạn không tìm ra nổi một cái tên phù hợp để bấm nút gọi họ đến bên bạn không…
Thế đấy, con người ta thật kỳ lạ phải không bạn. Có phải càng trưởng thành thì người ta càng cô đơn không? Có phải càng nhiều gánh nặng và áp lực thì người ta càng tỏ ra lạnh nhạt vô tình không? Có phải càng khó khăn chật vật thì người ta càng hằn học nghiệt ngã không? Có phải càng đắng cay muôn nỗi thì người ta càng tráo trở mưu mô không? Có phải không, có phải thế không bạn? Chắc hẳn bạn cũng khó mà tìm được câu trả lời xác đáng cho những băn khoăn này phải không. Chúng mình cũng thế, chúng mình cũng như các bạn, đã từng day dứt, đã từng dằn vặt, đã từng đổ lỗi, đã từng dễ dãi buông mình theo dòng chảy của ích kỷ, nhỏ mọn, sân si… Và kết quả, chúng mình cũng chẳng thu lại được gì ngoài một tâm hồn bạc nhược và một trái tim kiệt quệ cảm thông, xa xót.
Bạn nghĩ rằng thế gian này làm khổ bạn? Nếu bạn nghỉ ngơi, thế gian này cũng sẽ nghỉ theo.
“Trong bối cảnh sinh hoạt của xã hội công nghệ phát triển và nhiều dịch vụ tiện ích ngày nay, cải thiện tâm thức mình là một việc rất khó thực hiện đới với thói quen của rất nhiều người. Nếu có sức mạnh của sự quyết tâm, chúng ta sẽ mang lại cho mình lòng nhiệt tâm vô biên, giúp mình bước vào sự tu tập không một chút chần chờ, dù là đang ở trong hoàn cảnh nào. Do vậy, nếu đã thật tâm thì chúng ta nhất định có thể tu tập để chuyển biến tâm thức ngay trong đời sống gia đình với các sinh hoạt, công việc làm ăn, giao tế mậu dịch hằng ngày.
Trong suốt thời gian thụ thai nuôi con trong bụng, người mẹ dù biến động thân thể và tâm lý nhưng phải hết sức cố gắng phải giữ tâm thức thật thanh thản nhất có thể, và luôn tự cảm thấy hạnh phúc và an bình trong hoàn cảnh sống của mình, đây chính là cách giúp cho con mình nẩy nở tâm thức an hoà, hỷ lạc. Hiện nay, nhiều người cũng đã bắt đầu ý thức được rằng, một người mẹ lo âu, giận dữ, tham lam, ganh ghét, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng mình. Dù cuộc sống còn nhiều điều không như ý, người mẹ phải biết chuyển hóa cảm xúc để truyền năng lượng tích cực của sự tỉnh giác, bao dung và thanh thản, hoan hỷ cho thai nhi, giúp con mình có nguồn cảm hứng của sự an vui, hạnh phúc làm hành trang chào đời.”
“Dù cuộc sống còn nhiều điều không như ý…”

Chúng mình biết rõ, bạn cũng biết rõ, rằng cuộc sống này ẩn chứa quá nhiều nỗi bất an và quá nhiều biến động. Bởi thế mà, tất cả chúng mình, hơn bao giờ hết, luôn cần lắm nguồn năng lượng từ sự tĩnh tại lắng đọng sâu xa trong tâm thức chính mình, để nhìn rõ, hiểu sâu và tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống này mà không uổng phí.
“Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này, có lẽ, có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi chút là sẽ xuất hiện, nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy được nó” (Nhà văn Yumoto).
Chúc cho bạn, và cho cả chúng mình nữa, sẽ có thật nhiều định lực của sự tĩnh tâm để nhìn rõ lòng mình. Nhìn rõ lòng mình, để thương người, thương đời nhiều hơn khi còn lắm bão giông ngoài phía cửa.
“Đôi khi, hãy để mình biết cười vui khi nhìn một vết thương lành…”