“Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể nào nhìn thấy.” Bởi thế, chúng mình hãy cứ để cho trái tim mình được rung lên những nhịp đập của xúc cảm rất đời, rất Con người. Dẫu rằng, sẽ có lúc bạn nghĩ mình thật […]
“Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể nào nhìn thấy.” Bởi thế, chúng mình hãy cứ để cho trái tim mình được rung lên những nhịp đập của xúc cảm rất đời, rất Con người. Dẫu rằng, sẽ có lúc bạn nghĩ mình thật là yếu đuối; dẫu rằng, sẽ có lúc bạn thấy mình dường như là kẻ “lạc loài” khi bạn đứng ngoài tất cả hân hoan xô bồ cuộc đời hối hả… thì bạn mến, bạn hãy cứ tự tin ấp ôm nuôi dưỡng tâm từ ái khi bạn đón cơn gió lạnh đầu mùa và biết san sẻ áo ấm cho đời; khi bạn biết ơn ngay cả những giọt mưa tí tách vì bạn biết ở đâu đó ngoài kia, có những vùng miền đang nắng hạn kéo dài; khi bạn chật vật với mưu sinh và biết bao trọng trách dồn lên đôi vai lẻ loi của bạn, thì đâu đó ngoài kia, có những gia đình đã vĩnh viễn vắng nhau, cách biệt chia lìa…

Đạo Phật giản dị chỉ là thế thôi đó bạn, đạo Phật chỉ lặng lẽ mà dàn trải mênh mang thế thôi đó bạn, chúng mình đâu cần phải kiễng chân để tỏ ra cao lớn, chúng mình đâu cần phải gồng lên để chứng minh mình dũng cảm. Chúng mình hãy cứ là những đứa con của đức Từ phụ Như Lai với trái tim ấm nóng tình thương yêu và trí tuệ minh mẫn soi đường. Chỉ sợ, bạn thiếu đi từ bi để không còn nhận ra những rung cảm sâu xa trong từng nhịp thở; chỉ sợ, bạn thiếu đi thấu cảm để hiểu và thương những bé nhỏ hàng ngày…..
Dẫu bạn cảm thấy đêm tối cứ kéo dài mãi mãi. Nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó trời cũng sẽ sáng dần lên thôi. Cho dù cảm thấy nỗi đau cứ tiếp tục kéo dài, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy nguôi ngoai. Thế thì tại sao, chúng mình không dành tặng cho nhau, dành tặng cho chính mình sự dịu dàng bao dung của tình thương bao la luôn chất chứa trong trái tim mình? Ngày sẽ bình thản và đêm sẽ qua trong yên ả, khi người với người tử tế với nhau hơn…
“Bất luận ai tu tập, có cảm nhận được thực tại một cách đúng đắn thì mới có cơ hội đạt được sự giác ngộ. Phật giáo đề xướng cách dụng tâm phải vận dụng khái niệm về hai sự thật: sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Sự thật tương đối là những gì mà chúng ta cảm nhận được bằng các giác quan của mình; sự thật tuyệt đối không thể mô tả ra được, vì nó vượt lên trên mọi khái niệm. Hai sự thật này không thể tách rời nhau và luôn bổ khuyết cho nhau như đôi cánh của một con chim. Nên hành giả quán soi hiện thực phải nhờ vào cả hai sự thật ấy.
Hầu như khi quán chiếu, chúng ta thường hay cảm nhận bản chất của mọi sự vật một cách sai lầm. Vận dụng tâm thức để nhìn thấy hiện thực cũng có nghĩa là tập nhìn hiện thực đúng với hiện thực, không diễn đạt, trung thực với từng giây phút trong hiện tại. Một sự thật dễ nhận ra mà rất nhiều hành giả không chú trọng, rằng chúng ta sẽ không còn nắm bắt hiện thực tùy theo các phóng tưởng của tâm thức mình nữa. Đây là điều kiện căn bản nhất giúp cho tâm thức được an bình. Ngược lại, chính sự lệch lạc giữa những gì đúng thật và những gì mà mình cảm nhận được là nguyên nhân đưa đến chấp chặt, dẫn đến khổ đau. Trên thế giới này không có gì là mãi mãi, kể cả những khổ đau.”
“Cho dù người bạn đã từng giúp đỡ hay kỳ vọng, có khiến bạn tổn thương nặng nề đi chăng nữa. Hãy vẫn nghĩ rằng, họ là người thầy tuyệt vời nhất đối với bạn” (Đức Đạt Lai Lạt Ma). Bạn thấy đấy, dù là đạo Phật hay dù là Sư phụ, cũng không một ai, không một điều gì, có thể ngăn trở hoặc che chắn cho chúng mình tránh khỏi những rắc rối, những nghịch duyên trong đời. Chúng mình vẫn cứ là những “phàm phu tục tử” trôi lăn miệt mài trong vòng xoáy như đầy cuồng nộ mang tên “cuộc sống”. Chỉ là, khi đã quy y Tam bảo và nương theo con đường chánh pháp, chúng mình đã trở thành “phàm phu Phật tử” và chưa bao giờ chúng mình hết tự hào vì điều đó. Dẫu rằng, con đường phía trước còn nhiều lắm hoang mang; dẫu rằng, cuộc đời không bao giờ dành tặng cho ai quá nhiều ưu ái. Thì chúng mình vẫn tin, rằng ngoài tình yêu thương chân thật, thì không còn điều gì quý giá và đáng trân trọng hơn nữa.

“Có người sợ không ai nhìn theo, nên khi bước đi chưa từng quay đầu nhìn lại…..
Có người sợ tổn thương mà thu người lại làm kẻ lạnh lùng…..
Có người sợ chân thành của mình người không nhận, nên dù muốn nói gì đó….nhưng lại thôi….
Có người sợ cô độc, nên cả đời đi mãi về phía đám đông…”
Và bạn mến, khi bạn có mặt ở đây, ngay bên cạnh chúng mình, thì chắc chắn, tất cả chúng ta không hề cô độc. Bởi lẽ cuộc đời này, chẳng phải đã có nhà khoa học đã khẳng định rằng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả thế giới” hay sao… Có mặt cho nhau, có mặt vì nhau, đấy cũng là biểu hiện rõ ràng nhất và trân quý nhất của thương yêu chân thật rồi, phải thế không các bạn.
Chúng mình xin được khép lại trang nhật ký hôm nay với trích dẫn của nhà văn Vũ Bằng trong tác phẩm Thương nhớ mười hai của ông. Văn là đời, đạo Phật cũng là vì cuộc đời. Và bạn, và chúng mình, đang cùng song hành bên nhau trên con đường thiên lý để vơi bớt thương đau và dành tặng nhau nhiều thương yêu hơn nữa.
“Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình, chẳng phải đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng biết, thế chẳng phải đã đủ rồi sao…”
(Phật tử tham dự online kính bút)