Wed, 10 / 2021 7:29 PM | Thiện Quang

Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với những con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn lên đồi, cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không…

Bạn mến, chúng mình xin phép được mở đầu trang nhật ký hôm nay bằng trích dẫn trong tác phẩm “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc lý do phải không, nào, ngồi xuống đây đi, ngồi xuống bên khung cửa sổ mùa thu vàng xao xác lá, ngồi xuống đắm mình trong nắng hư hao dịu nhẹ, ngồi xuống an yên và chúng mình sẽ kể bạn nghe.

Chúng mình sẽ kể bạn nghe về miền trong trẻo ấu thơ mà bạn đã từng đi qua thương nhớ, chúng mình sẽ kể bạn nghe về những rung cảm sâu xa khi bạn rưng rưng dõi theo bóng lưng của ai đó, và giây phút ấy, bạn đã được nhìn thấy nỗi nhớ trong chính lòng mình… Chúng mình sẽ kể bạn nghe về mạch nguồn êm dịu mát lành vẫn đang âm ỷ nơi trái tim thuần hậu dịu hiền của bạn; chúng mình sẽ kể bạn nghe về những thanh âm lặng im mà căng tràn hạnh phúc như cái hôn dịu dàng lên trán mà ba mẹ dành cho những đứa con thơ… Chúng mình muốn kể với bạn nhiều, thật nhiều những điều được gọi tên là Kỳ diệu vẫn luôn hiện diện, ở đây, ngay đây, khi bạn đặt tay lên ngực trái và bạn sẽ gọi thành tên điều kỳ diệu đó: Tình thương.

Thương được, cứ thương đi. Đấy là thông điệp đầu tiên chúng mình muốn sẻ chia cùng các bạn. Lời dạy của Sư phụ đã thêm một lần nhắc nhớ về điều giản dị mà cao thượng bao dung này. Thương một ai đó không giống mình, điều này thật khó khăn. Thương một ai đó từng khiến mình tổn thương, điều này lại càng khó khăn gấp bội. Chúng mình cũng như các bạn, đâu có dễ dàng thương được khi những điều “ẩm ương” ngang trái cứ tới tấp giáng xuống đời mình. Chúng mình cũng như các bạn, đâu có dễ dàng thương được khi “ta đâu có đề phòng từ những người thân, cây đổ về nơi không có vết rìu”.

Càng là mối thân tình sâu nặng, vết thương càng lớn khiến chúng mình đau đớn. Chúng mình cũng như các bạn, có rất nhiều khi, những vết thương không chảy máu cào cấu tim mình trầy xước đớn đau. Làm sao có thể dễ dàng thương khi chính chúng ta đang là nạn nhân “bị thương”, què quặt ở tâm hồn, giá lạnh ở trái tim. Hoang mang giữa chập chùng cơn sóng đời tàn bạo. Tình thương, làm sao có thể ???

Đôi khi chúng ta cũng có cảm giác bất lực không sao có thể cứu giúp người khác được vì hoàn cảnh trắc trở hoặc lực bất tòng tâm… Thế nhưng, chúng ta đừng vội nản lòng, mà phải tiếp tục suy nghĩ và hành động trong chiều hướng tích cực, có thể. Hãy nghĩ sâu hơn về mối tương quan của mình và người trong vòng xoay nhân quả, sẽ hiểu ra một điều rằng: hạnh phúc của mình có phần nào lệ thuộc vào hạnh phúc của kẻ khác. Chính thế, chúng ta thật phải cố gắng làm những gì có thể, để giúp kẻ khác có được hạnh phúc chân chính. Nếu làm được như thế, chúng ta mới có thể triển khai được trong nội tâm mình khả năng phát động lòng vị tha đích thật mang lại sự an bình trong tâm thức mình.

Rất nhiều lần trong đời, ta đã thấy với bối cảnh nào đó thì việc giúp đỡ người khác thật quá khó khăn đối với mình. Nếu đã là như vậy, chúng ta cứ hành động như là một người ích kỷ cũng chẳng sao, nhưng phải hành động một cách thông minh và thấu hiểu. Rằng phải hiểu, làm được điều tốt cho người khác sẽ tạo ra những mối dây liên hệ thân thiện hơn với họ và đưa đến những điều kiện thuận lợi hơn giúp mình mang lại hạnh phúc và tìm thấy sự thanh thản cho chính mình. Biết đâu trong đời, chính ta lại cần sự giúp đỡ của người khác như họ hiện tại.

Biết đâu trong đời, chính ta lại cần sự giúp đỡ của người khác như họ hiện tại” – chúng mình đặc biệt thấm thía lời dạy này của Sư phụ, không phải vì chúng mình đã đủ bao dung và vị tha. Càng không phải vì chúng mình đã thành công trong việc tu tập và học hạnh kham nhẫn thương yêu như Sư phụ. Chính vì chúng mình còn neo lại trong lòng quá nhiều ích kỷ, chính vì chúng mình còn mắc lại trong tim quá nhiều mảnh dằm chướng ngại mang tên cố chấp, thế nên chúng mình, đã từng, trở thành những “nạn nhân” khi bỗng thấy con người mình trở nên hằn học, ghanh ghét, đố kị, cằn nhằn khó chịu và tột cùng ích kỷ… Để rồi một ngày kia, chính những xấu xí từng được chúng mình âm thầm nuôi lớn ấy, đã ném trả lại cho chúng mình thật nhiều “trái đắng” ngậm ngùi.

Mình dường đã ngủ trăm năm

Một hôm thức dậy thấy nằm trong mây

Lạ lùng sao…..đớn đau này

(Nguyễn Thiên Ngân)

Cảm xúc tệ hại và những vị kỷ nhỏ nhen đã kéo chúng mình chìm trong đêm đen bất tận. Không còn ánh sáng niềm vui. Không còn rộn rã tiếng cười. Không còn lấp lánh hy vọng. Không còn gì. Không còn gì ngoài bóng tối đặc quánh của sợ hãi và ích kỷ. Không còn gì ngoài cái nhìn ẩn ức về thế giới lạnh nhạt phũ phàng.

“Lạ lùng sao….đớn đau này….”

Và rồi, nhờ có Sư phụ, vì có Sư phụ, mà bóng đêm ích kỷ lùi xa nhường chỗ cho chan hoà bình minh thấu cảm. Nhờ có Sư phụ, vì có Sư phụ, mà ganh tị ghét ghen nhường chỗ cho từ ái bao dung. Không phải là những lời trách cứ buộc tội, không cần là những sáo rỗng giáo điều, Sư phụ của chúng mình cứ lặng thầm giáo hoá cho chúng mình chính bằng cách sống giản dị nhẹ nhàng, chính bằng lối hành xử bao dung hết thảy dẫu rằng, cuộc đời cũng đâu có gì ưu ái riêng cho Người đâu, dẫu rằng, cuộc đời cũng đâu có đối xử với Người theo cách dịu dàng gượng nhẹ như Người đã, đang và sẽ còn dịu dàng gượng nhẹ với nó đâu…

(Còn tiếp)

 

Bài viết cùng chuyên mục