*** Lộc An, ngày 2/5/2015 Được nghỉ lễ vài ngày, con bé lại xách ba lô về ngôi nhà chung vì đó là nơi nó cảm thấy bình yên nhất. Về đến chùa là cảm thấy nhẹ nhàng như một chiếc lá. Chính nó cũng muốn biết chánh điện tạm được xây dựng đến đâu […]
*** Lộc An, ngày 2/5/2015
Được nghỉ lễ vài ngày, con bé lại xách ba lô về ngôi nhà chung vì đó là nơi nó cảm thấy bình yên nhất. Về đến chùa là cảm thấy nhẹ nhàng như một chiếc lá. Chính nó cũng muốn biết chánh điện tạm được xây dựng đến đâu rồi. Đang ngắm nghía chụp hình, nó nghe tiếng nói quen thuộc. Sư phụ hỏi một anh Phật tử vừa đến “sao mấy hôm nay con không về?” Nghe thân quen làm sao ấy! Kiểu như cha mẹ trông con đi làm xa về vậy.
Lần này về thì có khá nhiều cái mới: đã có bảng tên từ ngoài ngõ, nền đã đắp xong rồi, đang gác kèo để lợp mái. Nó thắc mắc vì sao lại lợp lá, thì ra là lợp lá cho mát, Phật tử ngồi bên trong lạy Phật cho dễ chịu hơn. Thiệt tình, các thầy lo lắng nhiều đến vậy đó. Các cô chú Phật tử làm công quả vẫn cặm cụi với công việc bất kể già trẻ lớn bé. Người thì nhổ cỏ, người khuân vác, người trồng đậu, … Quý Thầy thì cứ treo mình với cái nắng cháy da như vậy. Được một lúc trời mưa phải leo xuống, vừa leo xuống thì trời nắng lên. Ông trời khéo đùa hay muốn các thầy xuống nghỉ giải lao một chút chăng? Dù nắng thế nào thì vẫn những con người ấy cần mẫn với mong muốn ngôi chánh điện sẽ kịp kỳ huân tu sắp đến. Trăng đã lên cao nhưng các thầy vẫn còn treo mình trên kia cố gắng xong cho thợ lợp lá.
*** Lộc An, ngày 10/5/2015
Nghe đâu có thầy phải vào viện truyền nước biển, rồi lại không kêu được thợ lợp lá, con bé sốt ruột kêu gào anh em nam cư sĩ về phụ giúp quý Thầy một tay. Về đến chùa, thấy gia đình cô Út và cả người làm cùng về lợp lá thiệt là mừng hết sức! Không có thợ lợp thì kỳ sau không có chỗ cho Phật tử tu tập, kỳ vừa rồi người ta lạy Phật cả trên nền đá mi. Công việc thì nặng nhọc, trời thì nắng chang chang như thách thức. Thế nhưng các thầy, các chú vẫn miệt mài với nắng gió Lộc An từng ngày như thế. Các chú thợ cũng ráng ở tít trên cao tỉ mỉ cho từng mi lá thiệt đều nhau. Phía dưới này, các chú thợ lót nền cũng đang đều tay từng viên gạch.
Sư phụ dù bận tiếp các Phật tử từ xa đến nhưng vẫn là chỗ dựa tinh thần vừa làm việc cùng, vừa dí dỏm. Cười vui đó, dí dỏm đó, nhưng qua những câu chuyện vẫn không khỏi bọc lộ những trăn trở lo âu: không biết Phật tử về tu được bao nhiêu người? Phật tử có chịu được thời khoá gắt gao vậy không? Phật tử có lo tu tập không hay hội nhóm thị phi?… Chắc là còn nhiều nỗi trăn trở hơn nữa, nhưng có sá gì đâu một vài chiếc lá rụng trước sân?
Lời thị phi rụng theo hoa buổi sớm
Lòng danh lợi lạnh theo trận mưa đêm
Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non tịch mịch
Một tiếng chim kêu lại cảnh xuân tàn.
(Phật hoàng Trần Nhân Tông)
Một đạo tràng lập ra là một cánh cửa ngục tù khép lại, cánh cửa này mở ra một cuộc sống mới cho người mới vào đạo, mở ra con đường đến bờ giác gần hơn cho người đã hiểu đạo. Phật tử đến đạo tràng thì việc học và tu là chính yếu và sẽ không bao giờ rời bỏ mục đích này. Do vậy, nhiều người ở xa cũng tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ làm về phụ giúp mỗi người một tay, chỉ mong có chỗ cho Phật tử tu học, trong đó có chính mình. Bao nhiêu con người, bao nhiêu nghĩa tình còn đọng lại, bao nhiêu giọt mồ hôi rơi nơi đây là minh chứng cho niềm khát khao tu học của Phật tử đạo tràng Viện Chuyên Tu!
Viện Chuyên Tu 2, ngày 11/5/2015
Diệu Thanh
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN – Viện Chuyên Tu 2 ngày 2/5/2015



































