“Sư Phụ tôi có một nụ cười nhẹ nhàng, hiền từ. Đôi mắt của người luôn tràn đầy thấu hiểu và yêu thương. Khi người nhìn về phía chúng tôi, ai cũng có cảm giác được che chở trong một nguồn năng lượng từ ái bao dung, như tình thương của người cha dành cho những đứa con nhỏ của mình…”.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Sư Phụ!

Ông cha ta có những câu nói: “Nhất tự vi sư bán tự vi sư”, “Tôn sư trọng đạo”, “Không Thầy đố mày làm nên”, …Vai trò của người Thầy đã sớm được ghi nhận trong xã hội từ rất lâu về trước. Trong một bài pháp thoại, Sư Phụ cũng đã từng chỉ dạy chúng con rằng: “Tình nghĩa thầy trò rất thiêng liêng và đáng trân trọng vì nó là một loại tình cảm rất thanh khiết và cao thượng, những gì tồn tại trong cuộc đời này trải qua bao nhiêu dâu bể nhưng có một thứ không thay đổi, đó là tình cảm thầy trò”.

Là một người Phật tử, con không chỉ mang trong mình niềm biết ơn Cha Mẹ – người Thầy đầu tiên cho con cuộc sống, biết ơn những người Thầy với phấn trắng bảng đen mà từ sâu thẳm tự tâm, con xin cúi đầu đảnh lễ đến Phật – Người Thầy vĩ đại của nhân loại và Sư Phụ – người Thầy đã gieo vào mảnh đất tâm của con những hạt giống thiện lành, để con tự tin bước đi trên con đường tu học Phật Pháp.

“Thầy con như ánh trăng rằm

Xoá tan đêm tối soi đường con đi

Thầy đem ánh sáng từ bi

Dạy tâm cung kính nhớ ghi vâng lời”

Cuộc sống ngày càng phát triển, con người ta chỉ biết lao đầu vào những thứ đam mê vật chất, khiến không ít người trở nên lo sợ, chán nản và mất lòng tin vào cuộc đời, vào những mối quan hệ xung quanh và thậm chí mất lòng tin vào chính mình. Nhưng may mắn thay, Phật Pháp vẫn đang hiện hữu trên thế gian này. Khi người ta trở nên bế tắc trong cuộc sống, một số người vô minh sẽ có những quyết định rồ dại. Nhưng cũng có người do phước duyên được gần gũi Phật pháp, đã tịnh tâm và tìm đến các vị minh sư để được nghe những lời khuyên và hướng dẫn tu tập. Và con cũng thế. Hạt mưa nào rồi cũng rơi xuống đất, dòng sông nào rồi cũng rồi cũng trôi về biển, ai rồi cũng sẽ phải tìm một nơi nương tựa cho tâm hồn mình. Phật Pháp chính là nơi nương tựa cho tâm hồn chúng con giữa biển đời còn tràn ngập khổ đau tăm tối. Giữa muôn vàn giáo lý mầu nhiệm bao la ấy, ân huệ lớn nhất mà cuộc đời dành tặng cho con, đó là được gặp Sư Phụ. Con biết mình chỉ là kẻ đang lầm đường lạc lối, bản tính tham sân si trong con vẫn còn rất nhiều. Nhưng sóng gió có mạnh mẽ đến thế nào, thì Sư Phụ luôn là ánh sáng chân lý, là ánh trăng rằm sáng tỏ đưa con thoát khỏi bóng tối của cuộc đời.

“Sư Phụ tôi có một nụ cười nhẹ nhàng, hiền từ. Đôi mắt của người luôn tràn đầy thấu hiểu và yêu thương. Khi người nhìn về phía chúng tôi, ai cũng có cảm giác được che chở trong một nguồn năng lượng từ ái bao dung, như tình thương của người cha dành cho những đứa con nhỏ của mình…”. Đây là điều đầu tiên mà chúng con sẽ trả lời khi có một ai đó hỏi về Sư Phụ .

Thưa Sư Phụ chúng con biết cả cuộc đời Sư phụ đã trải qua biết bao gian lao, để làm tròn sứ mệnh cao cả của một vị sứ giả Như Lai với hạnh nguyện hoằng dương chánh pháp, để mang lại lợi lạc cho chúng sinh và phát triển Phật giáo. Thế nhưng, dù có trải qua bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nỗi lo toan, nhưng từ Sư phụ vẫn tỏa ra sự bình an đến lạ kỳ, khiến cho chúng con có cảm giác thật an lành và hạnh phúc mỗi khi được trở về bên Người.

Hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Với tất cả tâm thành kính chúng con xin được gửi đến Sư Phụ lòng tri ân và sự biết ơn sâu sắc nhất. Chúng con luôn nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ thật nhiều sức khoẻ, mọi Phật sự được viên thành. Người mãi là chỗ dựa vững chãi cho chúng con nhé ạ.

Con, Diệu Thiện kính ghi!