BÌNH TÂM… (Phần 1) Bạn mến, hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 9 rồi, thời gian cứ âm thầm lướt qua để lại cho chúng mình nhiều lắm nỗi niềm tâm tư phải không! Đối với ai đó, có thể chỉ là ngày nối ngày tuần tự bình thường; đối […]

BÌNH TÂM… (Phần 1)

Bạn mến, hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 9 rồi, thời gian cứ âm thầm lướt qua để lại cho chúng mình nhiều lắm nỗi niềm tâm tư phải không!

Đối với ai đó, có thể chỉ là ngày nối ngày tuần tự bình thường; đối với ai đó, có thể chỉ giản đơn là một tờ lịch nữa trên tường được gỡ xuống, xé bỏ và lãng quên; đối với ai đó, có thể chỉ là một ngày cuối tuần tự cho phép mình được thư giãn, nghỉ ngơi… Và đối với chúng mình, thì đó là một ngày chủ nhật đặc biệt, ngày chủ nhật cuối cùng của mùa thu tháng 9, ngày chủ nhật cuối cùng của mùa nắng ươm vàng rớt trên những tán cây xanh mát. Ngày chủ nhật cuối cùng của “mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ” – chúng mình, đứa nào cũng vẫn đau đáu nhớ nắng gió sân Nhà dẫu rằng, tính đến hôm nay thì đã là buổi học online lần thứ 9… cũng có nghĩa rằng, chúng mình đã được ghé lại thăm Nhà tất cả 9 lần… thế mà vẫn chưa thấy đủ đầy, thế mà vẫn chưa thấy vơi đi hụt hẫng và thương nhớ.

Phải vì, dịch bệnh vẫn còn phức tạp phía trời Nam; phải vì, khi đặt trong trái tim miền thương nhớ thì sẽ không bao giờ vợi đi xa xót nhói lòng khi biết quê Nhà vẫn chưa được bình yên. Hà Nội của chúng mình đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, Hà Nội của chúng mình bắt đầu được trở lại trạng thái bình thường mới, Hà Nội của chúng mình bắt đầu đã nghe lại những thanh âm lao xao từ phố vọng về… Chúng mình đã được ngắm lại phố phường với rợp bóng cây xanh, chúng mình đã được gặp lại Hồ Gươm rêu phong cổ kính dẫu rằng vẫn còn giăng dây, dựng rào… chúng mình đã kịp đón hương hoa sữa nồng nàn tràn theo gió len lỏi vào từng ngõ phố, chúng mình cũng đã gặp lại hương cốm non bọc lá sen xanh giản dị mà thân quen… những đứa con xứ Bắc, đã thật may mắn vì vẫn kịp đón bước chân của mùa thu dịu dàng… Để rồi, chúng mình lại ngậm ngùi nhận ra, trên từng nẻo phố, trên những tàng cây xanh, trong hương hoa sữa ngọt ngào và trong màu xanh non của mùa cốm mới, chúng mình nhớ Sư phụ biết bao nhiêu…

Chúng mình cũng đã từng được đón Sư phụ trong tiết thu Hà Nội đượm hương như thế, bước chân của Sư phụ và anh chị em Phật tử chúng mình cũng đã rải khắp Hồ Gươm trong ấm áp tình nghĩa thầy trò. Chúng mình cũng đã từng vui vẻ và hãnh diện khoe với Sư phụ về đặc sản của mùa thu Hà nội, là hương thơm rất ngọt rất nồng của hoa sữa, loài hoa gần gũi với chúng mình. Cũng như hoa, lòng chúng mình tung theo cánh hoa, bay rải trắng khung trời phương Nam vào những tháng ngày mây xanh nắng hạ… Ký ức vẹn nguyên thương mến, ký ức căng tràn sắc màu tươi sáng của ấm êm đoàn tụ, giờ đây, lại khiến chúng mình càng đau đáu khôn nguôi mong nhớ về khoảng trời xanh biếc của Chùa nhà, với mát lành yên vui, thanh bình giản dị.

Chúng mình đã không còn đếm xem Sài Gòn giãn cách bao lâu, vì chúng mình biết, khi thương nhớ chất chứa ăm ắp tràn đầy thì chúng mình luôn có thể đợi ngày xanh thanh bình trở lại. Sáng hôm nay, chẳng phải tất cả chúng mình, dẫu Bắc Trung Nam hay nơi xa xôi vượt ngoài biên giới nước nhà, vẫn được quây quần bên nhau trong giờ tu học online đó sao.

Nhìn lại ngày tháng đã qua, thăm lại khoảng trời yên ả mang tên ký ức, sẽ thắp lên nhiều hơn nữa niềm hy vọng và rút ngắn hơn nữa quãng đường được trở lại thăm Nhà, có phải thế không các bạn… “Chúng ta sẽ cảm nhận chân thật nhất về hạnh phúc lẫn khổ đau đang có mặt trong ta, trong mọi loài chúng sanh…” – dường như Sư phụ hiểu được tâm tư ngổn ngang trùng trùng tâm sự của lũ con xa ngái, thế nên chỉ mấy lời ngắn ngủi trong bài quán niệm sáng nay đã khiến chúng mình day dứt và xúc động thật lâu… Day dứt vì đã có nhiều khi, chúng mình cảm nhận chân thật nhất về nỗi khổ niềm đau của chính mình; xúc động vì đã có nhiều khi, chúng mình cũng đã may mắn nhận ra cuộc đời mình có tồn tại phút giây hạnh phúc.

Chỉ là, chúng mình còn quá thiếu định lực của lòng dũng cảm để tự mình ôm ấp và thương lấy nỗi niềm của chính bản thân mình. Và liệu, bạn có đồng ý với chúng mình rằng, có nhiều khi, chúng ta cố gắng vì người khác lại dễ dàng hơn cố gắng vì chính chúng ta không; có nhiều khi, chúng ta thương yêu người khác lại dễ dàng hơn chúng ta yêu thương lấy mình không; có nhiều khi, chúng ta nhớ nghĩ đến người khác, lại dễ dàng hơn rất nhiều lần chúng ta tự nhớ ra bản thân mình và suy nghĩ nghiêm túc về bản thân mình không…. Hoá ra là thế, hoá ra là chúng ta đã từng như thế, chúng ta đã từng thật sự chưa thể vượt qua những nỗi đau của chính mình. Chúng ta đã từng thật sự chưa thể vượt qua những ám ảnh quá khứ u buồn của chính mình. Chúng ta đã từng thật sự chưa thể chiến thắng nỗi niềm tự ti và ẩn ức chất chồng tưởng chừng chai sạn trong trái tim yếu đuối và trong tâm hồn mong manh của chính mình. Lời Phật dạy “chiến thắng chính mình mới là chiến thắng vĩ đại nhất” – đã khiến chúng mình tột cùng xấu hổ khi đang là những đứa con của Như Lai mà vẫn không thể thẩm thấu hết lời dạy của Ngài.

Hãy luôn nhớ rằng, muốn phát lòng từ bi đối với mọi loài, trước hết phát lòng từ bi đối với chính mình, nhưng cố gắng không được ẩn chứa một chút dấu vết nào của sự ích kỷ. Chính vì thế, nếu có phát nguyện, đừng bao giờ phí phạm một giây phút nào, chúng ta xin nguyện dùng thân giả tạm đang hiện hữu này góp phần vào việc giải thoát mọi loài chúng sanh khỏi khổ đau và những nguyên nhân gây ra khổ đau; đồng thời, giúp chúng sanh tìm thấy hạnh phúc cũng như nhận ra được những nguyên nhân nào sẽ mang đến hạnh phúc. Khi đó, chúng ta sẽ cảm nhận chân thật nhất về hạnh phúc lẫn khổ đau đang có mặt trong ta, trong mọi loài chúng sanh.

Tư duy và hành động của mình từ những kiếp sống quá khứ sẽ là động cơ thúc đẩy việc tạo ra hậu quả, có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực. Do vậy, chúng ta đừng vội sợ hãi và trốn chạy khổ đau, vì khổ đau không phải là phi lý và cũng không phải là vô ích, khổ đau hiện tại chính là kết quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ mà thôi. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là không được phép thiết lập lại tư duy thánh thiện và hành động tích cực. Chúng ta không nên nhầm lẫn nghiệp lực là định mệnh, mà phải sáng suốt hơn từ kinh nghiệm quan sát cuộc sống, giúp mình thay đổi tư duy để có hành động và lời nói tích cực hơn, trách nhiệm hơn.

Và đó là những điều Sư phụ gửi gắm theo tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật nhiệm mầàu. Thế mà chúng mình đã buông phí bao nhiêu thời gian để tự thu mình trong góc tối, tự ôm lấy nỗi đau với ngập tràn nước mắt cay đắng tủi hờn. Chúng mình đã quên rằng, mình cần phải an nhiên và hạnh phúc thì mới có thể lan toả nguồn sống an vui ấy đến với mọi người. Chúng mình đã quên mất rằng chỉ khi chúng mình sẵn sàng bỏ lại bóng tối phía sau lưng thì mới có thể hướng về ánh sáng. Chúng mình đã quên rằng mình cần phải vứt bỏ đi lớp gai nhọn xù xì để không làm đau người khác trước khi đón nhận thương yêu ân cần.

Chúng mình đã lãng quên nhiều quá, chúng mình đã bỏ lỡ nhiều quá, và chúng mình, đã vô tình làm tổn thương người khác, đã vô tình dằn hắt; và thậm chí, trở nên cay nghiệt với người khác, chỉ vì, cứ khư khư giữ lấy những tổn thương đau đớn riêng mình…

(Còn tiếp)