Thì đây, ngay tại đây, Sư phụ đã dạy cho chúng mình biết cách tự thương yêu lấy mình. Yêu thương vỗ về chính bản thân mình, đấy là khi bạn có thể rộng mở lòng mình, tha thứ bao dung cho người khác: “Ai cũng hân hoan khi chính mình được hạnh phúc, thế […]

Thì đây, ngay tại đây, Sư phụ đã dạy cho chúng mình biết cách tự thương yêu lấy mình. Yêu thương vỗ về chính bản thân mình, đấy là khi bạn có thể rộng mở lòng mình, tha thứ bao dung cho người khác: “Ai cũng hân hoan khi chính mình được hạnh phúc, thế người khác đang đau khổ thì sao? Tập thương yêu người khác mà không đòi hỏi gì, không đặt điều kiện gì là điều khó, nhưng không phải là không thể. Thương yêu kẻ khác chỉ có thể thực hiện được bằng cách không nghĩ đến niềm yêu thương của chính mình. Thương yêu kẻ khác sẽ giúp chúng ta phát huy được sự vững tâm và lòng tin tưởng trong cuộc sống vô thường này. Chí ít, sự hiện hữu của mình sẽ đưa đến các thể dạng hoặc trung hòa, hạnh phúc hay khổ đau mà chính mình cảm nhận được trong cuộc sống của mình. Vì thế, hãy hân hoan trước hạnh phúc của kẻ khác, đấy cũng là cơ hội tạo ra những phút giây an vui cho riêng mình.

Chính tâm thức đã tạo ra cái thế giới mà mình đang sống. Tâm thức là một thế giới thu nhỏ đầy huyền bí nhưng hết sức mầu nhiệm, sinh động trong tỉnh lặng. Một khi các xúc cảm tích cực hiển lộ trong nội tâm, thì sự tự tin cũng sẽ hiển hiện và mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến hết. Tình yêu thương và lòng từ bi sẽ làm tan biến nỗi sợ hãi phát sinh từ cảm nhận cho rằng sự sống của mình chỉ là một sự áp đặt mà mình không có quyền lựa chọn, thực tế, chúng ta hoàn toàn có quyền được chọn lấy cuộc sống của mình. Tập khắc phục tâm thức là cách giúp mình sống hài hòa với chính mình và kẻ khác, dù là mình đang phải đối phó với bất cứ một cảnh huống nào.”

Bạn có đồng ý không, rằng chúng ta thật dễ dàng thương yêu và chấp nhận ai đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn. Bất giác, chúng mình nhớ về lời của Sư phụ đã từng răn dạy: “khi con thấy không thể chấp nhận ai đó, hãy nghĩ về những việc tốt mà họ đã làm cho con. Dù họ có khiến con đau khổ cả trăm lần, thì con hãy chỉ nhìn vào dù chỉ là một việc tốt mà họ đã từng làm cho con mà thôi”. Để làm được như thế, thật là không dễ dàng chút nào đúng không bạn. Và bạn, có đồng ý với chúng mình rằng, khi mình cứ mãi ấp ôm hậm hực với giận dữ và cố chấp, thì có khác nào tự mình uống thuốc độc mà cứ mong người khác chết đi? Đức Phật dạy: “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thuý, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã[1] – cho đến cuối cùng, nếu không phải chỉ còn tình thương yêu bao la nhân hậu tồn tại trên thế gian, thì thử hỏi, có điều gì còn hiện hữu?

Tha thứ cho người khác, cũng là mở ra cho chính mình con đường thênh thang lồng lộng trong thấu hiểu nhân từ. Tha thứ cho người khác, cũng là dành tặng trái tim mình năng lượng hiền hậu an nhiên. Tha thứ cho người khác, cũng là món quà quý giá mình dành tặng cho cuộc đời vốn dĩ chất chứa đầy giông bão và chất chồng cay đắng. Bởi lẽ, mình không thể vì một ngày tăm tối, mà từ chối nhìn ngắm những bình minh, có phải thế không, bạn mến.

“Nên nhớ, dù hiện thực cuộc sống không tốt đẹp thì cũng chẳng xấu xa gì cả. Vạn pháp vốn là như thế, hiện hành theo dòng chi phối nghiệp báo nên không thể nào đúng với ý mình mong muốn là phải như thế. Do vậy, không thể nào tìm thấy được hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo ảo giác, mong cầu, đòi hỏi theo ý muốn cá nhân. Không có một điều gì hay bất cứ ai có thể làm cho một người nào đó cảm thấy bất hạnh, nếu người này có một tâm thức minh mẫn đã loại bỏ được những xúc cảm phát sinh từ những xúc cảm đối nghịch. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khoá mang lại hạnh phúc.”

Khép lại trang nhật ký hôm nay với lời sẻ chia của Sư phụ, chúng mình cũng muốn gửi tới các bạn thật nhiều thương yêu, sẻ chia đồng cảm và một cái siết tay chứa chan hy vọng. Hy vọng và chúc nguyện ngày mai đây một dải non sông trở lại thanh bình yên ổn; hy vọng và chúc nguyện chúng mình cùng nhau lan toả thương mến dịu dàng ngõ hầu xoa dịu được phần nhỏ bé nào những đớn đau, mất mát, tang thương vì dịch bệnh; hy vọng và chúc nguyện chúng mình lúc nào cũng vững tâm một lòng trung trinh tu học theo con đường chánh đạo; hy vọng những mầm ươm của từ ái bao dung sau mỗi buổi học online sẽ sớm nảy nở trong trái tim tất cả chúng mình một mầm xanh của thiện lương, hoà hảo. Và bởi vì, như lời hát của nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn, rằng đến “sỏi đá cũng cần có nhau” – thì chúng ta – chẳng có lý do gì để lạnh nhạt, hờ hững bước qua nhau trong vô cảm, phải thế không nào, bạn mến…

“Đôi khi, hãy để mình biết cười vui khi nhìn một vết thương lành… một cái nắm tay cũng đã là một điểm tựa… nhắc nhở mình cần nhau.” (Nguyễn Phong Việt)

Chúng mình, xin được siết tay các bạn, chặt thêm và nồng ấm thêm bởi ngoài kia, thu đã sang và gió heo may bắt đầu về ngang phố. Tình người chan chứa sẽ là đốm lửa hồng vá víu tất cả những tổn thương. Để tất cả chúng mình, bạn và chúng tớ, sẽ nhìn thấy cuộc đời còn nhiều lắm những niềm vui, nhiều lắm những đợi chờ và hy vọng…

[1] Kinh Bát Đại Nhơn Giác

(phật tử tham dự khoá tu online kì 6 cẩn bút)