THU ĐÃ SANG (Phẩn 1) Bạn mến, khi chúng mình được gặp lại nhau trên trang nhật ký này, thì ngoài kia, mùa thu cũng đã gặp lại đất trời sau một năm dài xa cách. “Tháng 9 mưa dầm trên mái ngói” – tháng 9 mang bóng hình mùa thu giàn trải khắp mọi […]
THU ĐÃ SANG (Phẩn 1)
Bạn mến, khi chúng mình được gặp lại nhau trên trang nhật ký này, thì ngoài kia, mùa thu cũng đã gặp lại đất trời sau một năm dài xa cách. “Tháng 9 mưa dầm trên mái ngói” – tháng 9 mang bóng hình mùa thu giàn trải khắp mọi miền, bạn có thể cho chúng tớ biết mùa thu của các bạn như thế nào không. Chúng tớ là những đứa con xứ Bắc, và mùa thu Hà Nội, lúc nào cũng đằm thắm và đẹp nao nức lạ thường. Ngày đầu thu của năm Covid ác nghiệt, không vì bất cứ lý do gì mà kém đi vẻ quyến rũ dịu dàng. Cũng như tất cả chúng mình, cho dù có bận rộn đến mấy, cho dù có tất bật đến mấy, thì sáng chủ nhật mỗi tuần, chúng mình vẫn đoàn tụ bên nhau trong 2 tiếng học online ngắn ngủi.

Sáng nay, khi những hình ảnh đầu tiên từ Chùa nhà được truyền đi, chúng mình vẫn thấy vẹn nguyên xúc cảm rưng rưng nhớ thương lưu luyến. Bởi suốt một tuần vừa qua, tình hình dịch bệnh vẫn không hề có dấu hiệu khả quan tươi sáng. Bây giờ thì không chỉ Sài Gòn, mà Hà Nội cũng đang bắt đầu những đỉnh dịch mới, màu đỏ biểu tượng của vùng dịch bệnh nguy hiểm cứ mỗi ngày một phủ kín và dường như đang muốn nuốt chửng tất cả màu xanh thanh bình trên biểu đồ chống dịch. Chúng mình chỉ biết, còn được tham gia tu học onlie mỗi sáng chủ nhật hàng tuần; còn được ngắm lại khung cảnh hiền hoà từ nơi Chùa nhà thân thuộc; còn được gặp lại biết bao gương mặt thân quen của các quý thầy, các sư chú ở Chùa nhà; còn được ngắm lại bóng dáng hiền hậu của Sư phụ; còn được gặp lại các bạn đồng tu – còn được gặp lại nhau, còn được nhìn thấy nhau, còn được có mặt cho nhau – chỉ như thế thôi cũng đã là phước duyên quá lớn và hạnh phúc vô ngần!
Và sáng nay, Sư phụ đã thêm một lần nhắc cho chúng mình nhớ về những điều bình yên giản dị như thế. Sư phụ đã thêm một lần, tặng cho chúng mình tiếng chuông nhỏ ngân vang trong tâm thức nhắc cho chúng mình sự hiện diện của thương yêu, từ ái, an hoà. Không cần là những lẽ lời đanh thép sáo rỗng, không cần là những hô hào cứng rắn lạnh lùng, không cần là cứng nhắc dạy bảo nghiêm khắc. Sư phụ của chúng mình, như trước giờ vẫn thế, thâm trầm mà sâu sắc, nghiêm khắc mà khoan dung, trải nghiệm mà gần gũi… đã thêm một lần, Sư phụ đánh thức ngọn lửa vẫn đang âm ỷ cháy trong trái tim của bất kỳ ai, ngọn lửa ấy bất kỳ ai cũng đang sở hữu. Chỉ là, những cơm áo gạo tiền đã đẩy chúng ta trôi đi quá vội; chỉ là, dịch bệnh tàn khốc đã vắt kiệt sự nhẫn nại của chúng ta… những điều đó, đã khiến người ta quên rằng, trái tim của ai cũng chất chứa trong đó sự thấu cảm và lòng thương yêu không toan tính.
“Trong cuộc sống, có lắm khi gặp kẻ gây ra tổn thương cho mình bằng nhiều cách, tốt hơn hết thì hãy tha thứ cho họ không nên do dự. Tại sao? Nếu nghĩ đến những gì đã thúc đẩy họ hành động như vậy, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng đó chính là những thứ khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, chứ không phải là do họ quyết tâm và cố tình làm tổn thương và gây tai hại cho mình. Tha thứ là một cách ứng xử tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề là một việc bỏ qua cho xong chuyện. Tha thứ là một hành động ý thức, căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận thực trạng của những tình huống xảy ra với mình.
Nếu chúng ta tìm hiểu những gì có thể giúp mình có được hạnh phúc và mang lại an vui, thì sẽ nhận thấy trước hết là tất cả những thứ này đều có liên quan chặt chẽ với các phẩm tính con người, mà chúng ta đang cố gắng trau dồi trong tâm hồn, và sau đó là cách suy nghĩ của tâm thức. Chính vì thế, cuộc sống thiếu tình thương sẽ là ngục tù không lối thoát, sẽ là căng thẳng không hướng mở, sẽ là chai lì cảm xúc không cơ hội khai phóng. Trang sức đẹp nhất mà chúng ta đang có chính là tình thương yêu xuất phát từ lòng từ bi.”

Bạn thấy không, những lời Sư phụ vừa sẻ chia đâu có giống như lời giáo huấn của một vị Thượng toạ nghiêm nghị lạnh lùng phải không. Đấy là lời thủ thỉ ân cần của một người Cha đã nhìn xa, đã thấu tỏ biết bao thăng trầm trôi nổi của bao nhiêu phận đời long đong ngang trái. Đấy là lời nhắn nhủ tha thiết của một người Thầy đã chất chứa biết bao nhiêu ước nguyện cho đám học trò còn non nớt dại dột của mình. Chúng tớ cũng như các bạn, đã có rất nhiều khi, mình tự cho phép mình cái quyền được giận dỗi người khác; mình tự cho rằng nếu mình tha thứ thì chẳng hoá ra mình đang bị “lép vế” à, mình “thua cuộc” à, mình mà phải “xuống nước” tha thứ trước à, còn lâu nhé!
Chúng tớ cũng như các bạn, đã có rất nhiều khi, hai từ giản đơn ngắn gọn là “tha thứ” – không hề xuất hiện trong tâm trí khi mà, cơn giận dữ và những tổn thương cay đắng thật không dễ quên đi. Chúng tớ cũng như các bạn, thật không dễ “quen” với những nỗi đớn đau khi người khác mang đến cho mình, không “quen” được, và tất nhiên, cũng không “quên” được. Mang trong lòng vô vàn vết cứa, thì làm sao hứa hẹn về một lời tha thứ bao dung?
(còn tiếp)