“So với cái mênh mông của vũ trụ Nỗi buồn này hạt cát có ra chi…” (Thanh Sơn) Để rồi, chúng mình sẽ thấy, chỉ cần chúng mình có thực phẩm trong tủ lạnh, có quần áo để mặc và một mái nhà để về, có một chiếc giường để ngủ, thì chúng mình đã […]

So với cái mênh mông của vũ trụ

Nỗi buồn này hạt cát có ra chi…” (Thanh Sơn)

Để rồi, chúng mình sẽ thấy, chỉ cần chúng mình có thực phẩm trong tủ lạnh, có quần áo để mặc và một mái nhà để về, có một chiếc giường để ngủ, thì chúng mình đã giàu có hơn 75% những người đang sống trên trái đất này….

Nếu bạn có tiền gửi trong ngân hàng, có tiền lẻ trong ví và có tiền bỏ ống tiết kiệm, thì bạn đã nằm trong top 8% những người được coi là dư giả trên thế giới….

Nếu buổi sáng tỉnh dậy bạn thấy mình khoẻ khoắn, vui vẻ, thì bạn đã may mắn hơn hàng triệu người đã không thể qua khỏi chỉ trong đêm qua….

Nếu bạn chưa bao giờ gặp cảnh chiến tranh, chưa bao giờ bị đói hay tổn thương nghiêm trọng nào trên cơ thể, thì bạn đã sung sướng hơn 500 triệu người đang sống một cuộc sống đầy đau đớn trên trái đất…

Và, trong khi dịch bệnh đang từng giờ, từng phút cướp đi bao nhiêu sinh mệnh, đang từng giờ từng phút bóp nghẹt từng lá phổi bé nhỏ của mong manh phận người, thì chỉ cần bạn được “ở nhà thở dài” thôi, bạn cũng đã hạnh phúc hơn cả trăm người đang vật lộn thở máy chật vật rít lấy từng hơi trong bệnh viện…

Cuối cùng, nếu bạn đọc được những dòng này, thì bạn đã may mắn hơn gần 3 triệu người bị mù chữ trên toàn thế giới….

 

 

Thế đấy, bạn mến, hoá ra là chúng mình thật giàu có, phải không. Chư Tổ đã dạy “nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn” – ấy thế mà, chúng mình còn được hội đủ biết bao căn lành để được làm thân người hoàn chỉnh, để được hội ngộ cùng nhau trong mênh mông giáo pháp từ bi trí tuệ, để có nơi nương náu an tĩnh và yên ổn cho tâm hồn trước những biến động cuộc sống khôn lường. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” – chỉ cần một điều mãi mãi không thay đổi để chống lại mọi sự thay đổi, có phải, đó chính là chánh định nhờ niềm tin vững chãi và kiên cố. Không cần bạn có phải là Phật tử hay không, không quan trọng bạn theo tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ cần trong trái tim bạn, có ngọn lửa âm ỷ cháy của tình người nhân hậu, thì chắc chắn, tất cả chúng mình đang cùng nhau hội tụ trong từ bi bất tận rồi, phải không. Quay ngược hình trái tim, sẽ được hình ngọn lửa, ngọn lửa của tình người, tình đời lúc nào cũng chất chứa và chờ đợi sẵn nơi bạn rồi. Ngoài kia, dẫu rằng dịch bệnh còn khốc liệt và tàn bạo; ngoài kia, dẫu rằng vẫn còn đó những phận người đớn đau quằn quại, thì chúng mình tin, chỉ cần có yêu thương, bao dung và chia sẻ, tất cả chúng mình, sẽ mở rộng hơn nữa vòng tròn của nhân ái hiền hoà.

 

 

Nếu những khó khăn thử thách trong đời là những trạm dừng, thì mong bạn, trên mỗi trạm dừng ấy, hãy gieo hoa. Gieo những bông hoa dịu dàng của bao dung, thấu hiểu và thương yêu sâu sắc. Bởi vì, như lời dạy của Sư phụ sáng nay: “Trong hành trình k diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Sự cảm thông chỉ xuất phát từ trái tim chân thành, không toan tính vụ lợi. Khi con người cảm thông cho nhau tức là họ hiểu được những gì người đối diện đang trải qua mà đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ bao bọc. Nếu vắng đi điu đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng.

Trừ bậc Thánh, ai trong chúng ta đu có những muộn phin, bất bình và nhiu việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, con người trở nên khó gần. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải yếu đuối, mà thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh”.

 

 

Bạn mến, thời gian vẫn cứ chảy trôi theo quy luật riêng của nó, tháng 9 đã ngập ngừng đặt những bước chân đầu tiên. Tháng 9, là tháng của mùa thu vàng xao xuyến; tháng 9, là tháng của những cơn mưa dầm dai dẳng gõ nhịp chậm buồn lên mái phố tịch liêu trong thời dịch bệnh; tháng 9, là tháng bắt đầu cho ngưỡng cửa cuối năm; tháng 9, cũng là tháng đặc biệt dành riêng cho rất nhiều chiếc lá vàng lìa cành… Chỉ có chiếc lá cạnh bên mới thấu hiểu tiếng rơi nghiêng câm lặng của chiếc lá mới lìa cành chao xuống…

Và, bạn có thấy không, rằng phận người như chiếc lá, rơi một mình… chắc đau…

 

 

Chúng mình xin được khép lại trang nhật ký hôm nay với 4 câu thơ giản dị, lời thơ cũng là lời chúc nguyện khắp một dải non sông sớm thanh bình trở lại. Lời thơ cũng là lời nhắn gửi tới bạn với thật nhiều thương mến an lành. Lời thơ cũng là lời động viên và cái siết tay thật chặt trong hoà ái và bao dung, trong từ bi và trí tuệ như lời Phật dạy “thiểu dục tri túc” – hãy yêu những gì mình đang có, được không nào các bạn thân thương…

Rằng một sớm mênh mông

Ngồi lắng nghe tiếng lòng

Với những gì có được

Người ơi… hạnh phúc không…

(Phật tử tham dự khoá tu cẩn bút)