Bạn mến, chúng mình xin được mở đầu trang nhật ký hôm nay với lời tâm sự và nhắn nhủ thiết tha của Sư phụ trong buổi tu học sáng ngày 29/08 vừa qua: “Con người, dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ; tình cảm, dù toàn vẹn đến đâu […]
Bạn mến, chúng mình xin được mở đầu trang nhật ký hôm nay với lời tâm sự và nhắn nhủ thiết tha của Sư phụ trong buổi tu học sáng ngày 29/08 vừa qua:
“Con người, dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ; tình cảm, dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Bao dung và chia sẻ là biểu hiện của một lối sống đẹp, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin trong cuộc sống, làm cho mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng tốt đẹp hơn, thân thiện hơn, gần gũi với nhau hơn. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tồi tệ. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân, vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình.”

Vì sao chúng mình lại muốn mở đầu bằng những lời sẻ chia đầy ý nghĩa như thế. Giản đơn thôi, bởi lẽ, đối diện với cuộc đời thật nhiều sóng gió và bất trắc, có phải điều mà ai ai cũng cần nhận được, là lòng bao dung và chia sẻ không tính toan, vụ lợi? Bao dung với người khác, thật không dễ, khi cuộc sống của chính mình còn rẫy đầy những lắng lo, toan tính và nhiều nỗi nhọc nhằn. Bao dung với người khác không dễ, khi guồng quay nghiệt ngã của dòng đời cuốn mình đi trong muôn vàn vội vã, khi những trần trụi ấm lạnh của tình người thay đổi khiến mình nhiều thêm những vết thương không hề chảy máu mà vẫn đau đớn tột cùng. Bao dung với người khác, không dễ, khi ngày nối ngày đi qua chỉ gói gọn trong 24 giờ đồng hồ ngắn ngủi, mình còn chẳng đủ thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi công việc đầy áp lực và căng thẳng, tất cả những gì mình muốn làm khi đó, chỉ đơn giản là thật nhanh chóng tìm một giấc ngủ vùi….

Bao dung ư, khái niệm này, dường như, đã bị mình phủ lên đó biết bao lý do và nguỵ biện để quên đi, để xoá đi, và thậm chí, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã là điều hiếm hoi vô cùng. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng và nghiệt ngã này, làm sao mình có đủ thời gian mà dừng lại trong giây phút để ngẫm ngợi, suy tư và bao dung độ lượng?
Người ta dễ nổi nóng với nhau chỉ vì phải xếp hàng trong siêu thị; người ta dễ nổi nóng với nhau chỉ vì đi lấy mẫu xét nghiệm cũng phải chờ đợi gọi tên; người ta dễ nổi nóng với nhau chỉ vì cố tình lao xe qua chốt trạm kiểm dịch bất chấp luật lệ và bất chấp an toàn; người ta dễ nổi nóng với nhau, chỉ vì những phần quà từ thiện dường như không bao giờ đủ để có thể dành cho tất cả mọi người…. Có đến ngàn vạn lý do để người ta nổi nóng với nhau, người ta sẵn sàng ném vào đối phương những lời mạt sát chua cay tàn nhẫn… Thậm chí, dưới mỗi nếp nhà tưởng như an ổn, thì vẫn còn đó những cảnh đời, những mảnh đời chất chứa u sầu và chìm sâu trong nước mắt….

Thiếu đi lòng bao dung, người ta chẳng khác gì những cỗ máy lạnh lùng vô cảm; thiếu đi lòng bao dung, người ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ chỉ để thoả mãn những nhu cầu cá nhân ích kỷ và thậm chí, còn gây nguy hiểm cho chính mình và cộng đồng. Đất nước mình, đang ở trong giai đoạn khó khăn chồng chất, dịch bệnh bủa vây khốc liệt và thậm chí, còn chưa thấy dấu hiệu suy giảm và dừng lại… Vậy thì, mình sẽ đối diện với thực tế nghiệt ngã này ra sao? Mình cứ mặc sức thể hiện bản ngã ích kỷ của mình cho đến bao giờ? Mình cứ lạnh lùng vô cảm và tàn nhẫn với nhau cho đến khi nào nữa?

Không một ai có thể tồn tại khi chỉ có một mình. Thời điểm dịch bệnh cũng là khi mình ý thức được điều này một cách sâu sắc và triệt để nhất. Sẽ không có nơi đâu là an toàn tuyệt đối khi dịch bệnh vẫn còn đang ngạo nghễ ngoài kia; sẽ không có một ai được an toàn tuyệt đối khi chỉ một cá nhân thiếu ý thức là đã lây bệnh cho biết bao người… chúng ta chỉ an toàn khi tất cả đồng lòng; chúng ta đồng lòng trong nỗi cảm thông day dứt khi chứng kiến đội ngũ y bác sỹ vắt kiệt sức mình; chúng ta đồng lòng trong sáng suốt thấu hiểu khi chấp hành những quy định mỗi ngày mỗi nghiêm ngặt hơn từ chính phủ… và, vượt lên trên tất cả những khó khăn ấy, chúng ta hoàn toàn có thể san sẻ thương yêu, ghé vai gánh lấy phần nào áp lực và khó khăn của những người xung quanh, dù thân quen hay xa lạ….

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không
Để gió cuốn đi…. để gió cuốn đi…” (Trịnh Công Sơn, Để gió cuốn đi)
Dẫu rằng, gió sẽ cuốn đi những tàn dư ký ức, thì ít nhất, chúng mình hãy gửi thật nhiều hương thơm cho gió ngọt ngào.
Đã là ngày thứ bao nhiêu, đã là tháng thứ mấy trong đợt phong toả giãn cách triệt để ở cả 2 miền Đất nước, nhưng chúng mình không muốn thời gian cứ thể chảy trôi một cách chậm chạp và vô ích. Khắp mọi nơi, chúng mình và bè bạn, từ những người thân quen cho đến cả những người xa lạ, chúng mình đang tạo ra một vòng tròn nhân hậu thương yêu của san sẻ dụm dành. Lệnh giãn cách khiến chúng mình không thể đi xa hơn và đi đến được nhiều nơi hơn, nhưng không phải vì giãn cách mà chúng mình không có cách. Chúng mình và bè bạn, đã tận dụng triệt để khoảng không gian bó hẹp xung quanh để đến được từng nơi, thăm hỏi từng nhà với những phần quà dù thật là bé nhỏ. San sẻ, đấy là san đi chút gì đó mà bạn đang có, để sẻ chia chút niềm vui dù bé nhỏ tới mọi người. Không chỉ là san sẻ vật chất, mà còn là san sẻ nỗi niềm cảm thông, mà còn là san sẻ cùng nhau những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt mặn mòi của những phận đời ngang trái đang vẫy vùng trong tuyệt vọng vì dịch bệnh…
(còn tiếp)