Bạn mến, chúng tớ đã ngập ngừng rất lâu trước trang nhật ký tu học ngày hôm nay… bởi lẽ, có quá nhiều xúc cảm vẫn còn dằng dai trong tâm tưởng… Bởi lẽ, hôm nay, là một ngày đặc biệt – ngày đặc biệt trong chuỗi ngày u buồn vì dịch bệnh; ngày đặc […]
Bạn mến, chúng tớ đã ngập ngừng rất lâu trước trang nhật ký tu học ngày hôm nay… bởi lẽ, có quá nhiều xúc cảm vẫn còn dằng dai trong tâm tưởng… Bởi lẽ, hôm nay, là một ngày đặc biệt – ngày đặc biệt trong chuỗi ngày u buồn vì dịch bệnh; ngày đặc biệt mỗi năm chỉ đến một lần duy nhất vào mỗi độ thu sang; ngày đặc biệt để khiến cho biết bao nhiêu trái tim thổn thức của những đứa con dại khờ được lắng lại với thật nhiều tâm tư trầm lắng: Ngày Vu Lan…
“Tháng bảy mùa Thu lá rụng vàng
Ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan…”

Chỉ 2 câu thơ đó vang lên thôi, cũng đã gợi lên cho chúng tớ biết bao nhiêu ký ức. Ký ức của thời chưa xa ấy, khi cuộc sống vẫn còn được ở trong nhịp đếm thanh bình của tíc tắc thời gian… Chúng tớ, là những đứa con xa xôi thiệt thòi không được ở gần Chùa nhà, mỗi dịp được trở về, bạn có biết không, đó là bao nhiêu trông ngóng đong đầy từ trước ngày khởi hành có khi đến hàng tháng trời dằng dặc… chúng tớ đã ríu rít hẹn nhau đặt vé; chúng tớ đã hối hả nhìn lịch trình công việc để chắc chắn “bằng mọi giá, phải về…”; chúng tớ đã hồi hộp cả tuần trước giờ ra sân bay; và chúng tớ, đã muốn vỡ oà vì sung sướng khi cánh chim sắt băng muôn trùng mây vượt ngàn sông núi cho chúng tớ được Về Nhà – Viện Chuyên Tu thân thương như ruột thịt… Thế đấy bạn ạ, giờ đây ngồi ghi lại những dòng này, những ký ức lung linh sống động ấy lướt qua mà ngỡ chỉ vừa mới ngày hôm qua… Ngày hôm qua, thật đẹp, thật yên bình, thật trọn vẹn…. Còn hôm nay, hôm nay… ngày hôm nay, thì sao….

Sư phụ vẫn xuất hiện đều đặn và đúng giờ vào mỗi 7 giờ sáng chủ nhật mỗi tuần. Chúng tớ đã không còn đếm tuần này là buổi học thứ mấy nữa… Chúng tớ, thậm chí, cũng đã không còn đếm, bây giờ đã là ngày giãn cách thứ bao nhiêu… Ngày lặng thầm đưa chiều vào tối, nhịp sống hối hả ở hai miền đất nước cũng đã không còn như xưa. Chúng tớ, chỉ có trái tim thấp thỏm mong chờ đến giờ tu học vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần là không hề thay đổi. Này đây là thềm nắng của Chùa nhà; này đây là tàng cây xanh mát thấp thoáng phía xa xa bên chánh điện; này đây là tiếng chuông mõ thong dong điểm nhịp thanh bình; này đây là từng gương mặt thân thương của các quý Thầy, của các sư chú nơi Chùa nhà; và hơn tất cả, là bóng dáng hiền từ, là giọng nói ấm áp từ Người cha thân thương của đàn con líu ríu đang trôi dạt nương náu ở khắp mọi nơi… Chúng tớ mong chờ từng buổi học, cũng là chúng tớ đang được sống lại từng khoảnh khắc náo nức vì được về Nhà…..

Mùa Vu Lan của năm 2021, chắc chắn sẽ là một mùa Vu Lan đặc biệt nhất mà mãi về sau này, chúng tớ sẽ còn kể lại cho nhau nghe… Có bao giờ đất nước của chúng ta như thế này chăng; có bao giờ đất nước của chúng ta bị đe doạ bởi kẻ thù chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường mà nó vẫn ngang nhiên cướp đi cuộc sống bình thường vốn có; có bao giờ đất nước của chúng ta im lìm lặng lẽ mỗi góc phố mỗi ngả đường như thế này chăng; có bao giờ đất nước chúng ta đau xót và nhiều lắm nỗi niềm thương cảm như thế này chăng…
Như lời bộc bạch chân tình mà thấm thía của Sư phụ, rằng tất cả chúng ta đang là nhân chứng lịch sử của một thời kỳ chưa từng bao giờ có tiền lệ. Đứng trước thời kỳ lịch sử ấy, tất cả nỗi niềm riêng tư đều sẵn sàng được phong kín; đứng trước thời kỳ lịch sử ấy, tất cả những điều bé nhỏ giản dị trước kia, tưởng như bình thường, thì nay, lại là một nỗi niềm đau đáu khôn nguôi và một lời hẹn ước đinh ninh chờ “ngày chiến thắng”. Biết bao nhiêu sự ngăn chia không chỉ ở 2 miền Nam-Bắc, nó còn là lời hẹn trở về trong khúc khải hoàn của bao nhiêu người mẹ ngóng con, bao nhiêu người vợ đợi tin chồng, bao nhiêu đứa trẻ náo nức đợi chờ vòng ôm âu yếm của cha…

Bởi thế, khi tất cả chúng mình không thể đến chùa dâng hương và tỏ lòng tri ân tha thiết với đấng sinh thành trong dịp đại lễ Vu Lan này, chúng mình cũng đã gửi cho nhau lời hẹn ước cho một ngày mai hai miền Nam Bắc được xanh tươi trở lại, sẽ vẹn nguyên nắng sớm lấp loá dưới tàng cây xanh mát ở sân Chùa nhà; sẽ tinh khôi sắc thắm của từng cành hoa lá cỏ trong sân Chùa nhà; sẽ trong trẻo tiếng chim ríu ran đuổi nhau sau vòm lá vườn Nhà… khi đó, tất cả, tất cả chúng tớ, những đứa con xa ngái của Sư phụ, sẽ náo nức trong niềm hạnh phúc ngọt ngào được trở lại thăm Nhà…
Chúng mình hoàn toàn có quyền hy vọng cho một ngày mai tươi xanh như thế sẽ đến sớm, thật sớm thôi, phải không, bạn mến. Và, bởi vì chúng mình là những người con đang trên con đường học Phật, nên chúng mình cũng được biết rằng: Không có gì quý giá hơn, bằng phút – giây – hiện – tại. Bạn có quyền thả cho tâm hồn mình bay bổng và mong chờ cho một ngày mai tươi sáng. Nhưng bạn đừng để những ảo vọng lung linh ấy khiến bạn quên đi hiện tại cũng đang quý giá vô ngần. Mà hiện tại, thì cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, chúng tớ, đang được trở về Nhà… dù chỉ là qua màn hình bé xíu. Dù chỉ là khoảng thời gian 2 tiếng ngắn ngủi, thì sáng nay, ngày 22/8/21 này, sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, bởi lần đầu tiên đại lễ Vu Lan chúng tớ được tham dự qua màn hình…

Thế nhưng, bạn có đồng ý với chúng tớ điều này không, rằng những gì hiển nhiên như chân lý, thì dẫu cho có xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào, dẫu cho phải đối mặt với bất cứ trở ngại nào, thì chân lý vẫn luôn trường tồn vũng chãi. Mẹ, là chân lý như thế, phải không. Như lời Sư phụ chiêm nghiệm đầy tha thiết: “Tạo hoá đã ban cho người phụ nữ sức kham nhẫn bền bỉ, chịu thương chịu khó, cho nên trong những lúc khó khăn, họ sẵn sàng hy sinh gánh chịu hết thảy những cơ cực, khốn khó về phần mình, để nhường sự ấm êm, hạnh phúc cho người thân. Tạo hoá lại ban cho phụ nữ một thiên chức mà nam giới không thể nào sánh được, đó là bản năng làm mẹ. Có vĩ nhân nào không từng là một đứa trẻ, có bậc thánh nào lại không từ mẹ sinh ra? Sự thành tựu rực rỡ huy hoàng của mỗi đứa con đều có hình bóng lặng thầm của người mẹ. Trên cuộc đời có ai để ta sùng mộ, kính yêu cho bằng mẹ. Mẹ chính là gia tài quý nhất mà mỗi con người có được.
‘Mẹ’ là tiếng nói nguyên sơ của nhân loại, là bắt đầu của sự sống, là bến đỗ bình yên yêu thương đầy ắp. Từ nơi mẹ mà con người có cuộc đời, có tình yêu. Bao lâu còn tình người thì lòng mẹ vẫn trải dài thiên thu bất tận cùng năm tháng. Mẹ là người chuyển dịch dòng suối tình thương vô tận của thiên nhiên vào cuộc sống, mẹ đã cấy trồng hạt giống yêu thương uyên nguyên vào lòng người. Mẹ còn là nguồn cung cấp năng lượng vật chất, bồi đắp thế giới tâm hồn trẻ thơ. Mẹ là người bạn, là nhà giáo đầu tiên dạy con mọi hành vi cử chỉ, đạo đức cơ bản và tiếng nói ban đầu của loài người. Mẹ vừa là nhà giáo dục, vừa là nhà chuyển tải bản sắc dân tộc, tinh hoa đạo đức.”
(còn tiếp)