“Mẹ” – cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ Đến tận lúc trưởng thành Ta vẫn chưa hiểu hết chiều sâu… (Thanh Nguyên – Mẹ) Trong giai đoạn khó khăn vì dịch dã này, mới thấy tấm lòng bao la và vĩ đại của các bà mẹ Việt Nam. Đấy là nuốt nước mắt […]

“Mẹ” – cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ

Đến tận lúc trưởng thành

Ta vẫn chưa hiểu hết chiều sâu… (Thanh Nguyên – Mẹ)

Trong giai đoạn khó khăn vì dịch dã này, mới thấy tấm lòng bao la và vĩ đại của các bà mẹ Việt Nam. Đấy là nuốt nước mắt động viên con lên đường phục vụ cho tuyến đầu chống dịch; đấy là dè sẻn từng mớ rau củ sắn để mang tới đóng góp cho những điểm phát lương thực miễn phí… mỗi bước đường chúng con đi, dù chông gai hay gian khó, có khi nào thiếu đi bóng hình của mẹ…

Có khi nào bạn biết, mẹ đã dành tặng cho bạn bao nhiêu nụ hôn âu uếm và dịu dàng khi bạn chìm vào giấc ngủ thanh bình; có khi nào bạn biết, mẹ đã thắt ruột bào gan lắng lo khi bạn lên cơn sốt; có khi nào bạn biết, mẹ đã lấp lánh nét cười khi được nhận từ bạn món quà, dù là nhỏ xíu xiu… Và, có khi nào bạn biết, mẹ rồi cũng sẽ già, và thời gian mẹ ở bên cạnh chúng ta, không bao giờ là mãi mãi….

Sư phụ cũng bộc bạch, rằng đâu đó ngoài kia, thoảng hoặc vẫn có những người mẹ tàn nhẫn với con, và đó là sự thật. Sự thật mà chẳng có một ai muốn nó xảy ra và dẫu bạn không muốn tin đi nữa, thì đâu đó ngoài kia, vẫn rẫy đầy những đứa con mang trong mình những vết thương chí mạng, đau đớn cùng cực khi bị chính mẹ ruột của mình hành hạ, gieo rắc và tổn thương… Bởi đó là cuộc đời. Không có gì nghiệt ngã bằng cuộc đời và cũng không có gì thực tế hơn cuộc đời. Sư phụ cũng đã dạy, chỉ khi chúng ta bị những ngọn roi đời tàn nhẫn quất xuống không thương tiếc, chúng ta mới lại càng có cơ hội chiêm nghiệm để trưởng thành và càng biết nâng niu, quý giá hơn những điều tốt đẹp dù nhỏ nhoi, mà chúng ta đang có…

Trong nhà, Mẹ là chỗ dựa vững chắc, là thành trì đạo đức, là đời sống tâm linh của cả gia đình. Ngoài xã hội, mẹ là người phụ nữ chưa từng đòi hỏi một đặc quyền nào trong công việc. Bất luận ở đâu, mẹ luôn giữ phẩm đức đáng trân quý, như: dịu dàng ôn hoà, nhẫn nhịn khiêm cung, vị tha nhân hậu. Một gia đình nếu thiếu vắng hình bóng người mẹ sẽ trở nên khập khiểng, chông chênh. Mẹ chính là linh hồn, là nơi hội tụ mọi nguồn tình cảm, là người giữ lửa cho mái ấm gia đình. Nên không ai có thể thay thế được mẹ trong trái tim con.

Tình thương của mẹ ngút ngàn vô tận, như nước trăm sông đều xuôi dòng chảy về biển cả, lòng mẹ dạt dào hy sinh hết thảy vì con; khi vui, khi buồn người ta cũng muốn tìm mẹ để mà chia sẻ. Hầu hết mọi người khi được hỏi: nếu gặp phải một tình huống cấp bách và nguy hiểm đến tính mạng, bạn sẽ gọi, cầu cứu, hay nghĩ đến ai? tất cả đều trả lời rằng: ‘Tôi sẽ gọi mẹ tôi.’ Thật vậy, mẹ chính là điểm tựa tinh thần, là vị thần hộ mệnh của chúng ta, mẹ lại là nhà tư vấn đáng tin cậy nhất, là vị lương y chữa trị những căn bệnh phiền muộn, ưu sầu mỗi khi chúng ta ‘trái gió trở trời’, là người bạn trung thành và tận tuỵ duy nhất, luôn sẵn sàng cho đi mà không cần hồi đáp.

Mẹ – có nghĩa là ánh sáng

Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim

Cái đốm lửa thiêng liêng

Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối…. (Thanh Nguyên – Mẹ)

Bạn cũng có nhận ra, rằng từ khi có chúng ta, những đứa con bé bỏng của mẹ, thì dường như, ngay cả đến tên riêng của mẹ cũng đã bị lãng quên đi rồi? Tất cả chúng mình, đều chỉ cần bật trên môi tiếng “Mẹ”- thế thôi, chỉ cần thế thôi, đã là quá đủ đầy cho bao nhiêu thương yêu trìu mến…t hật hạnh phúc và vui sướng biết bao cho những ai đang còn có mẹ bên đời… Không chỉ là niềm hân hoan được cài trên ngực áo bông hoa màu đỏ, mà còn là hạnh phúc tột cùng vô bờ bến khi bạn còn có chỗ tựa nương… “Nếu có đi vòng quả đất tròn, người mong con mòn mỏi chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng đai theo con trẻ lớn lên…”

Mẹ đã dạy chúng mình làm người không chỉ biết “lớn lên” đầy kiêu hãnh tự hào, mà còn phải biết “lớn xuống” khiêm cung như bầu, như bí. “Lớn xuống”- đấy là khi mẹ dạy chúng mình biết cho đi yêu thương, biết ban tặng hạnh phúc, biết san ngọt sẻ bùi; “lớn xuống” – đấy là khi mẹ dạy chúng mình, biết nhượng nhìn biết nhân hậu lắng nghe….Và bạn có đồng ý không, khi viết đến những dòng này, bất giác chúng mình nhận ra, tấm lòng yêu thương của Sư phụ dành cho tất cả chúng mình cũng bao la như tình mẹ, cũng ngọt ngào và sắt son như tình mẹ thương con.

Có phải bạn cũng như chúng mình, đã từng không dưới một lần “cầu cứu” tới Sư phụ khi cuộc đời gặp cảnh trớ trêu? Có phải bạn cũng như chúng mình, đã từng không dưới một lần hoảng hốt và chờ mong được Sư phụ “giải đáp, gỡ rối, giúp đỡ” khi chúng mình đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã của cuộc đời trần trụi và tình người ấm lạnh phũ phàng…. Chúng mình, tất cả chúng mình, đã từng như thế đấy… đã từng khát khao tìm về nương tựa, đã từng đẫm đìa thương tổn trong tâm hồn khi cảnh đời cay nghiệt trắng đen… Nếu thế, hẳn sẽ không phải là nói quá lên khi chúng tớ mạnh dạn ví rằng, Sư phụ thật sự đã là người sinh ra chúng tớ-lần thứ hai….

Mùa Vu Lan năm nay, chúng tớ không thể cài giùm cho Sư phụ bông hoa màu trắng, màu trắng xót xa trên áo Sư phụ luôn khiến cho tất cả chúng tớ quặn đắng trong lòng… lẽ vô thường vốn dĩ lạnh lùng trong vòng sanh diệt, nhưng chúng tớ vẫn mong bạn đừng đánh mất đi lòng trắc ẩn và thiện lương vốn dĩ… Mùa Vu Lan năm nay, thay vì được đến Chùa, thì bạn, và chúng tớ, ở khắp mọi nơi, đang lăn lộn với từng công việc thiện nguyện dù là bé nhỏ.

Là ứng dụng được cài đặt trong zalo để sẵn sàng cứu trợ những người ở gần mình nhất khi lệnh giãn cách không thể giúp chúng mình đi xa; là rộn ràng trên ứng dụng facebook những bó rau xanh mướt, những món ăn giản dị được bán để dồn toàn bộ kinh phí gửi vào miền Nam ruột thịt; là những chương trình đấu giá từ tấm huy chương của bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, đến những cuốn sách được in ấn đặc biệt và số lượng vô cùng hạn chế cũng đã được mua lại với con số lên đến hàng trăm triệu đồng… Tất cả, tất cả những hành động đó đều giống như trăm con sông nhỏ dồn về biển cả, chúng ta đang song hành bên nhau trong yêu thương bất tận và cảm thông tha thiết nhất. Tất cả, cho Sài gòn, tất cả, vì Sài gòn, cho một ngày mai yên ả và đánh dấu một thời “những người sống bên tôi đã kiên cường và nhân hậu ra sao”…. Những yêu thương ấy, có phải đều thắp lên bởi ánh lửa lung linh được gọi tên là Mẹ. Bởi vì, “lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu…”

Bạn mến, mẹ đã trao cho bạn một trái tim để yêu đời và yêu người tha thiết. Xin bạn đừng trở thành những đứa con phụ bạc. Xin bạn đừng trở thành những đứa con vô cảm. Xin bạn đừng trở thành những đứa con vong bội. Xin bạn hãy dành chút thời gian còn lại ít ỏi này của mẹ, để ngồi xuống thật yên, để nhìn sâu vào đôi mắt đã mờ đục vì năm tháng nhọc nhằn của mẹ, để nói với mẹ lời tha thiết “con thương mẹ… biết bao nhiêu…!”

Xin bạn hãy cúi xuống với thật nhiều kiên nhẫn để cảm nhận sâu sắc lời nhắn gửi chất chứa tâm tư của Sư phụ trong buổi học sáng hôm nay:

Cuộc sống của những người mẹ, người vợ Việt Nam hầu như luôn chất chứa những vất vả, cơ cực. Mỗi người một cảnh ngộ, nhưng chung quy vẫn là sự nhẫn nại, chịu đựng, gồng gánh lo toan, lèo lái cuộc sống cho cả gia đình. Đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam được thể hiện đậm nét nhất qua hình tượng Quan Âm Thị Kính. Nàng Thị Kính tính tình nhu mì, hiền thục, hiếu nghĩa, nhẫn nhục trong nỗi oan ức không biện bạch, và lòng từ bi bao la cưu mang đứa trẻ vô thừa nhận như chính con ruột mình. Hình ảnh Thị Kính chính là biểu trưng đặc sắc nhất cho nét đẹp đức hạnh của người phụ nữ nước Nam. Sự nhẫn nại, đức hy sinh vô ngã vị tha ấy của mẹ khác gì với tâm hạnh của chư Phật và Bồ-tát. ‘Mẹ là Phật, đại nguyện hoá thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần’.”

(Phật tử tham dự khoá tu cẩn ghi)