Bạn mến, một tuần nữa đã đi qua, chúng mình lại được gặp nhau trên những dòng nhật ký vụng về này, không gian mạng, thêm một lần nữa, mở ra cho tất cả chúng mình vùng trời yên ả rộng lớn của buổi tu học online ngày hôm nay, chủ nhật, 15/08/2021. Hôm nay […]

Bạn mến, một tuần nữa đã đi qua, chúng mình lại được gặp nhau trên những dòng nhật ký vụng về này, không gian mạng, thêm một lần nữa, mở ra cho tất cả chúng mình vùng trời yên ả rộng lớn của buổi tu học online ngày hôm nay, chủ nhật, 15/08/2021.

Hôm nay mới chỉ là buổi học thứ 3, và chúng mình thật vui mừng chia sẻ cùng các bạn thông tin tuyệt vời này: chỉ ngắn gọn trong 2 tiếng tu học sáng nay, số lượng người truy cập để tham gia cùng tất cả chúng mình đã lên đến hơn 13 ngàn người. Hơn 13 ngàn người, đó là hơn 13 ngàn đóa hoa đang dần hướng về phía mặt trời giáo pháp; hơn 13 ngàn người, đó là hơn 13 ngàn cuộc đời, hơn 13 ngàn số phận, hơn 13 ngàn hoàn cảnh khác nhau đang cùng hội ngộ dưới mái ấm của tình thương yêu, nhân hậu và thật nhiều hy vọng.

Đã không còn là những kỳ huân tu được tổ chức thường xuyên định kỳ mỗi tháng; đã không còn là những kỳ huân tu mà hành giả vất vả phải dậy từ 2 giờ sáng để lên xe đi cho kịp giờ; đã không còn là những kỳ huân tu mà số người tham dự trực tiếp lên đến hơn 30 ngàn người; đã không còn là những kỳ huân tu mà chính chúng mình, những đứa con xa ngái chỉ biết ngước mắt lên tờ lịch treo tường và tự nhủ: hôm nay, ở Chùa nhà, có huân tu… Tất cả những điều đó, tưởng như chỉ vừa thoáng chốc đâu đây, ấy thế mà dường như đã phủ lên lớp sương mờ bàng bạc của sự chia cắt, thay đổi, thích nghi với hoàn cảnh mới khi dịch bệnh vẫn còn đó với thật nhiều thách thức ngạo nghễ.

Để thấy rằng, chỉ sau 3 buổi học onlnie, số lượng người tham dự đã tăng theo cấp số nhân, chúng mình mới càng thấm thía sâu sắc hơn chân lý: Đạo Phật ra đời để phục vụ cho cuộc đời. Càng trong hoàn cảnh ngặt nghèo gian khó, thì chúng mình lại càng biết ơn nhân duyên thù thắng đã đưa chúng mình đến con đường an ổn. Không đâu, bạn đừng vội hiểu lầm chúng mình đang cố thanh minh hay đang cố “quảng cáo” bất cứ điều gì. Tất cả, chúng mình chỉ muốn thành kính gửi tới Sư phụ lời tri ân cảm tạ sâu sắc, bởi vì nhờ có Sư phụ mà chúng mình được tiếp cận, được học hỏi, được sẻ chia, được bao bọc và yêu thương với tâm từ bi rộng lớn và trí tuệ minh tường.

Đạo Phật, chỉ đơn giản là một con đường mà bạn có quyền lựa chọn có bước theo hay không, và trong khi ở ngoài kia, cuộc sống mỗi ngày mỗi khó khăn hơn, mỗi ngày mỗi khắc nghiệt hơn; dịch bệnh mỗi ngày mỗi tiến triển phức tạp hơn, mỗi ngày mỗi nguy hiểm hơn, thì thật sự, tìm được một nơi cho chính tâm hồn đang cô đơn, đang hoảng sợ, đang tuyệt vọng, đang chán chường, đang bế tắc…được an trú với bình tĩnh, hiền hoà, dù chỉ là trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi, điều đó cũng thật muôn vàn quý giá, bạn có đồng ý không…

Sài Gòn, vậy là sẽ giãn cách thêm một tháng nữa. Nhưng thông tin này thật là may, lại đến chậm hơn giờ học sáng nay của chúng mình. Bởi lẽ, ngay trong sáng sớm nay, hơn 13 ngàn hành giả tu học online đã được Sư phụ cung cấp một liều “văc-xin” tuyệt hảo, văc-xin của lòng kiên định với chánh niệm; văc-xin của thương yêu quán chiếu sâu xa. Ngay từ những lời mở đầu cho phần quán niệm, Sư phụ đã dạy:

Chúng ta hãy nhớ lại, chính vì tự ngã mà ta đã từng vu oan hay đổ lỗi cho người khác, vì tự ngã mà ta đã từng nặng lời hay oán trách người khác, vì tự ngã mà ta đã từng ức hiếp hay sỉ nhục người khác, vị tự ngã mà ta đã từng thù hiềm hay gây hấn với người khác, vì tự ngã mà ta đã từng dẫm lên luân lý đạo đức hay ngỗ nghịch với cha mẹ, vì tự ngã mà ta đã từng qua mặt hay bán đứng người thân, vì tự ngã mà ta đã từng sát sinh hại vật với thái độ vô cảm, vì tự ngã mà ta đã từng hành hạ người khác vô cớ… Để rồi sau đó, chính ta lại chuốc lấy nghiệp quả đắng cay, khổ đau do các nghiệp nhân bất thiện đã tạo này. Tại sao ta lại biến tự ngã thành kẻ thù của chính mình? Phải nhận ra kẻ thù ngay trong ta, ngoài ta thì không có kẻ thù nào khác”.

Bạn thấy không, những ngày giãn cách chính là mảng màu rực rỡ nhất cho mỗi người có cơ hội được nhìn lại chính mình, được soi chiếu lại những lời nói, hành động của mình một cách rõ ràng nhất, cụ thể nhất, và tỉ mỉ nhất. Sư phụ cũng đã dạy trong phần pháp thoại, rằng thật khó để chúng ta quen được với sự bó buộc của lệnh giãn cách hoặc phong toả kéo dài. Chúng mình, ai cũng đã quen với tự do đi bất cứ nơi đâu mình muốn; ai cũng đã quen với tự do của không gian thoáng rộng ngoài kia, chỉ cần nhấc điện thoại lên là ngay lập tức, chúng ta có thật nhiều lựa chọn cho vui chơi, cho gặp gỡ bạn bè…

Chúng ta, tất cả đều đã quen một cuộc sống ồn ào, nô nức; chúng ta, tất cả đều đã quen một cuộc sống mà ở đó, thời gian dành cho chính những người thân trong gia đình, là một điều xa xỉ… Bé đi học, lớn đi làm, chúng ta cứ nhao lên, lao lên với đời và tưởng như chính mình đang dành tất cả sức lực, dành tất cả tháng năm để nỗ lực, để cống hiến, để vun bồi cho cuộc sống riêng, chung lắm nỗi bộn bề….

Như thế, chúng ta có sai không. Chúng mình xin được mạn phép trả lời rằng không, chúng ta không sai. Chúng ta không sai khi chúng ta phấn đấu; chúng ta không sai khi chúng ta nỗ lực vì cuộc sống của những người xung quanh; chúng ta không sai khi chúng ta giành giật từng phút giây quý giá để có thêm thu nhập….chúng ta không sai… Chỉ là, chúng ta đã đi-quá-nhanh. Đi quá nhanh, nên ta chưa kịp có thời gian nhìn lại chính mình; đi quá nhanh, nên ta chưa kịp có thời gian nhận ra thoáng nét âu lo, chờ đợi của những người thân yêu bên cạnh. Đi quá nhanh, nên ta chưa kịp đắn đo thì đôi khi, đã lựa chọn làm tổn thương người khác. Đi quá nhanh, nên ta chưa kịp nhận ra, rằng chính ta dường như đã trở thành nô lệ cho những tham vọng không có điểm dừng. Đi quá nhanh, nên ta chưa kịp nhận ra, dường như từ lâu lắm, ta chỉ về nhà khi đã mệt nhoài và chỉ kịp gieo mình xuống tìm giấc ngủ vùi mỏi mệt. Đi quá nhanh, nên ta chẳng còn nhớ được, lần gần đây nhất, mâm cơm nhà ấm cúng được quây quần bên gia đình có hương vị ra sao. Đi quá nhanh, nên ta chẳng còn nhớ được lần gần đây nhất, ta nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của con trẻ là từ khi nào. Đi quá nhanh, nên ta chẳng còn nhớ được, lần gần đây nhất ta lặng im bé nhỏ trong ánh nhìn hiền từ của ba mẹ là từ bao giờ. Tất cả chúng ta, hoá ra, đã đánh đổi quá nhiều như thế đấy! Để rồi, khi dịch bệnh ào tới như một cơn lốc, phá hủy toàn bộ tất cả những thói quen tưởng chừng cố hữu của tất cả chúng ta, thì chúng ta bỗng thấy mình trơ trọi. Trơ trọi và tù túng.

Chỉ vì lòng ích kỷ mà ta trở nên quyến luyến những thứ thân quen, không chấp nhận sự thật mọi thứ chỉ là tạm có; chỉ vì lòng ích kỷ mà ta trở nên tức giận những người xung quanh, dẫn đến những hành động, lời nói làm tổn thương họ; chỉ vì lòng ích kỷ mà ta trở nên ngang ngược đến vô cảm và thách thức cả thế nhân; chỉ vì lòng ích kỷ mà ta trở nên kích động mất kiểm soát và tàn nhẫn với cả người thương yêu, chỉ vì lòng ích kỷ mà ta trở nên lầm lì ra vẻ bất cần và trút cơn thịnh nộ lên người thân… Để rồi sau đó, lòng ta bị dằn xé trong thống hận lẫn muộn phin. Chính lòng ích kỷ, tham muốn và giận hờn đã làm cho tâm hồn ta rách nát, loạn động và khiến ta bất an không thôi. Hãy làm cho mọi người cảm nhận được tình thương để rộng đường ta đi, hãy buông xuống tham sân để cõi lòng thành thản; mọi oan trái không nên gút, mọi oán hờn cần phải mở.

Ta nhận ra rằng, ngoài kia dịch bệnh đang diễn biến phức tạp gây ra cảnh cách ly đầy hoang mang, thậm chí là tử vong oan lắm hãi hùng. Nhưng những nỗi lo sợ đó vẫn chưa đáng sợ bằng nỗi bất an, sợ hãi trong tâm mà chính ta đã tạo ra cho mình. Ngay lúc ngồi quán niệm trong một khoảng không im lặng này, ta hãy suy ngẫm v những câu hỏi như: Ngay bây giờ, ta đang gặp khó khăn gì? Giữa chúng ta, có điu gì đang cản trở dòng chảy yêu thương không? Tất nhiên, sẽ dễ dàng hơn khi có sự tương hỗ, nhưng nếu không, chúng ta có thể tự trang trải tình thương xuất phát từ trái tim của chính mình. Chúng ta có thể thực hiện điu này trong mọi tình huống, với tất cả mọi người mà chúng ta gặp. Ta tự nhắc nhở mình duy trì sự thực tập hơi thở chánh niệm, để ta và tất cả mọi người vững chãi mà cùng nhau vượt qua mùa dịch bệnh khó khăn này.

Ai trong chúng ta cũng đang mong lắm một ngày khắp một dải non sông được trở lại màu xanh của yên ả, thanh bình. Ai trong chúng ta cũng mong lắm khắp các nẻo đường Đất nước lại lanh canh tiếng còi xe hối hả, tiếng xôn xao của phố xá tấp nập đêm ngày. Ai trong chúng ta cũng mong lắm, một ngày thật gần thôi, những vần thơ này chỉ còn là ký ức xa xôi mờ ảo:

 

Chẳng còn nữa những mùa hoa trên phố

Trời đương thu hay vẫn hạ lững lờ

Ngày mấy nhỉ, lâu rồi không nhớ nữa

Đường chăng dây, phố buộc cả trong mơ

 

Vỉa hè vọng tiếng giọt cà phê khua

Sớm mai vắng nhịp người già thể dục

Phố có nhớ tiếng còi xe đông đúc

Những mùa hoa trên phố đâu rồi?

Những con đường chỉ còn lá vàng rơi

Thành phố cứ như thể người khản giọng

Huyên náo cũ chỉ còn trong vạt nắng

Nhận ra đêm chỉ khi phố lên đèn…

 

Và, để bình tâm đợi ngày xanh trở lại, chúng ta cứ an yên tập làm quen với trạng thái bình thường mới với thật nhiều kiên định vững vàng. Cứ xem như khoảng thời gian giãn cách, chỉ là một trạm dừng để tiếp thêm năng lượng, thì ở mỗi trạm dừng, bạn có đồng ý ươm xuống đó một mầm hoa. Bông hoa của kiên trì vững chãi. Bông hoa của từ ái hiền hoà. Bông hoa của lặng yên khiêm nhường mà vẫn đầy kiêu hãnh. Lặng yên, để chúng mình sẽ thật bình yên bên nếp sống mới với thật nhiều thương yêu.

Ta có thể khẽ đặt một bàn tay lên ngực và lắng nghe nhịp đập nhẹ nhàng nơi trái tim của mình. Khi bản thân đã được nghe và được tiếp thêm năng lượng của sự tỉnh thức, cũng là lúc tình thương bắt được nhịp cầu lan tỏa. Thực hành rải tâm từ đối với bản thân, hãy xem xét lại nhưng phần bị tổn thương bên trong, để ta cảm nhận chúng đang cần gì nhất: Cần sự tha thứ hay chấp nhận? Cần sự an toàn hay tình yêu thương? Cần sự cảm thông hay chia sẻ? Khi ta chuyển hóa được chính mình thì tất cả các thế hệ tổ tiên cũng đu được chuyển hóa, vì ta là sự tiếp nối của ông bà tổ tiên. Làm được như thế, ta có thể lấy đi được mặc cảm tội lỗi và oán hận chính mình. Ta đã chạm tới được bản chất đích thực của mình – bản chất của an lạc, hạnh phúc thật sự.”

Khi bạn thật sự dành chỗ cho tâm tĩnh lặng êm đềm, bạn sẽ đồng ý với chúng mình, rằng hạnh phúc vẫn đang ngập tràn xung quanh như ánh sáng rạng rỡ lan toả mỗi ngày. Hạnh phúc vẫn đang ở ngay đây, ngay bên cạnh bạn, ngay bên cạnh chúng mình, đôi khi, thật dễ dàng để cảm nhận: chỉ cần, bạn lặng, bạn yên….

Chúng mình xin phép được khép lại trang nhật ký tu học hôm nay bằng mấy câu thơ trong trẻo của nhà thơ Vũ Quần Phương, xin được gửi tới tất cả các bạn thật nhiều mầm ươm của những bông hoa mang tên Hạnh phúc:

 

“Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,

Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,

Tiếng lích chích chim sâu trong lá,

Con chìa vôi vừa hót vừa bay.”

 

(Phật tử Miền Bắc cẩn bút)