HOA VẪN NỞ MỖI NGÀY (phần 2) Sư phụ dạy: “Mấy hôm nay, một số chùa chiền đang sửa soạn chỗ cư ngụ cho những người vô gia cư, người bệnh tật, người kiệt sức; và có nhiều ngôi chùa đã sẵn lòng làm bệnh viện dã chiến để ôm lấy những người con vào […]

HOA VẪN NỞ MỖI NGÀY (phần 2)

Sư phụ dạy: “Mấy hôm nay, một số chùa chiền đang sửa soạn chỗ cư ngụ cho những người vô gia cư, người bệnh tật, người kiệt sức; và có nhiều ngôi chùa đã sẵn lòng làm bệnh viện dã chiến để ôm lấy những người con vào lòng, như để san sẻ gánh nặng trên vai của đất mẹ Việt Nam đang bị thương trong cơn bão dịch. Khắp miền Nam, người ta đang sống chậm lại và trầm tư; khắp miền Nam, người ta đang bừng tỉnh trước một thực tại mới. Mọi người biết mình thực sự mạnh đến đâu, biết mình thực sự bất lực như thế nào, và biết đâu là điều thực sự quan trọng để rồi sống yêu thương nhau hơn khi còn có thể.”

Lời sẻ chia dung dị và mộc mạc của Sư phụ đã khiến tất cả chúng mình cay cay khoé mắt. Thực tại tàn nhẫn là thế, dịch bệnh ác nghiệt là thế, tất cả, tất cả đang là sự thật hiển nhiên dẫu chúng mình có muốn tin vào điều đó hay không. Bao nhiêu người mất việc, bao nhiêu gia đình đang lao đao, bao nhiêu mảnh đời khốn cùng đang gào thét vẫy vùng kêu cứu. Cơn lốc bệnh dịch bạo tàn như một cỗ máy, nghiến mọi thứ trên con đường nó đi qua trong kiệt cùng sợ hãi và tột đỉnh hoang mang. Ngày hôm nay, bao nhiêu ca mắc mới? Ngày hôm nay, con số tử vong là bao nhiêu? Ngày hôm nay, biến chủng mới đã tìm cách để len lỏi tinh vi hơn như thế nào? Làm sao để đứng vững và bước tiếp trong muôn trùng vây của nỗi lắng lo trần trụi phũ phàng; dường như, đây là lần đầu tiên người ta cảm nhận rõ ràng nhất và sợ hãi nhất thực tế nghiệt ngã này:

Ăn mày là ai

Ăn mày là ta

Sa cơ lỡ bước hoá ra ăn mày…

Đã có người cất tiếng “có khi chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh”. Và điều đó, đau đớn thay, lại hoàn toàn hợp lý trong thời đại Covid tàn ác này!

Thế nhưng, bạn có biết không, đây là lúc chúng mình muốn nhắc tên một loài hoa nữa, hoa của tấm lòng yêu thương và san sẻ ân cần. Có phải, điều kỳ diệu tuyệt vời nhất là, hạnh phúc, là một thứ bạn có thể không có, nhưng bạn vẫn có thể cho đi. Bạn và chúng tớ, tất cả chúng mình, chẳng có ai dám tự nhận mình là người hạnh phúc. Nhưng tất cả chúng mình đã cùng nhau biết cho đi dù chỉ là những phần nhỏ bé giản dị bình thường. Là sát cánh cùng Chùa nhà trong chiến dịch góp vào quỹ vaccine; là đồng hành với Sư phụ trong những công việc thiện nguyện dù bé nhỏ chỉ là những phần thực phẩm đơn sơ mộc mạc; là lặng lẽ gửi cho nhau mến thương thăm hỏi cùng nhiều lắm ước nguyện an lành… Có thể, những điều đó thật sự bé mọn lắm, chẳng đáng giá là bao, nhưng chúng mình tin, chúng mình thật sự rất tin, rằng đừng chê việc tốt nhỏ mà không làm. Một việc tốt nhỏ bé cũng sẽ ươm mầm cho cây đời trổ hoa xanh mát. Chúng mình tin, sau ghềnh thác sẽ là hồ nước lặng. Lặng và xanh trong, tươi mới, thanh bình!

Em thương mến, không có gì để vội

Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành

Có những lúc ta chỉ cần phải đợi

Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh…

Hơn bao giờ hết, chúng mình biết rằng, chỉ cần kiên nhẫn trong thấu hiểu và không hãi sợ, mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thôi…. Đức Phật đã dạy: “Bí quyết để có sức khoẻ cả tinh thần lẫn thể xác, không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc.” Và, chúng mình dường như lại nghe văng vẳng lời nhắn nhủ của Sư phụ trong buổi học sớm nay:

Sư phụ dạy: “Hãy thức tỉnh để lựa chọn xem, giờ đây ta phải sống thế nào? Hôm nay, ta hãy hít thở đi và lắng nghe mà xem, đằng sau những ồn ào vì hoảng loạn của mình, chim lại đang hót, bầu trời trong xanh, mùa thu có gió mát trăng thanh đang đến, và chúng ta luôn được bao bọc bởi tình thương yêu. Hãy mở những cửa sổ của tâm hồn, và dẫu lúc này chúng ta không thể tiếp xúc với ai qua quảng trường vắng bóng người, nhưng cứ hát lên, cất cao tiếng hát của từ ái, tiếng hát của sẻ chia và tiếng hát của tâm thể nhiệm mầu khi lắng hết ưu phiền, hơn thua.

Bạn mến, bạn có thấy không, những điều bé nhỏ diệu kỳ vẫn lẩn khuất đâu đó xung quanh bạn. Bởi lẽ chính bạn cũng đã là một điều kỳ diệu đáng yêu rồi. Chúng mình cứ nắm tay nhau, đừng hãi sợ, đừng lo lắng, đừng đổ lỗi hay muộn phiền, bởi lẽ, hoa sẽ vẫn nở mỗi ngày, trên mạch sống của quê hương hình chữ S; hoa vẫn nở mỗi ngày, trong tâm tư thiện lương hiền hậu của bạn, của tất cả chúng mình. Đời sẽ đẹp và bình yên, ê ả, khi chúng mình cùng nhau xác tín được niềm tin bất diệt vào con đường học Phật dẫu nhiều lắm gian truân.

Sư phụ dạy: “Hãy hít thật sâu vào, thở ra thật nhẹ để ta nghe được bước chân từ ái đang lan tỏa khắp châu thân, và chấp tay cầu nguyện cho người người được bình an trong đại dịch. Và nhớ rằng: Có sợ hãi đấy, nhưng không cần phải hận thù; có cách ly đấy, nhưng không cần phải khép mình trong cô độc; có hốt hoảng đấy, nhưng không cần phải náo loạn; có tích trữ đấy, nhưng không cần phải bần tiện ham hố; có nhiễm bệnh đấy, nhưng không cần phải mang một tâm hồn bệnh tật; thậm chí có tử vong đấy, nhưng khi nào tình yêu thương cũng được tái sinh.

Trên mảnh đất của tình yêu được tái sinh ấy, chúng mình tin, hoa vẫn nở mỗi ngày, những bông hoa nối dài của lòng từ bi, yêu thương và trắc ẩn. Bạn mến, bạn sẽ tiếp tục chờ đợi và đồng hành cùng chúng mình trong sáng chủ nhật tiếp theo chứ, được không… (!!!)

Phật tử Miền Bắc cẩn bút