HOA VẪN NỞ MỖI NGÀY (phần 1) Có lẽ rất nhiều năm sau nữa, người ta sẽ còn nhắc cho nhau nhớ về những tấm thẻ đi chợ, về đường phố vắng lặng im lìm, về những chốt trạm kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt như vùng chiến trận, một thời đại mới khiến cả […]

HOA VẪN NỞ MỖI NGÀY (phần 1)

Có lẽ rất nhiều năm sau nữa, người ta sẽ còn nhắc cho nhau nhớ về những tấm thẻ đi chợ, về đường phố vắng lặng im lìm, về những chốt trạm kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt như vùng chiến trận, một thời đại mới khiến cả thế giới chao đảo lung lay: thời covid. Trong cơn lốc xoáy bất ngờ và tàn bạo ấy, người ta sẽ còn nhiều lắm những câu chuyện hoặc ly kỳ hoặc buồn tủi hoặc ấm lòng kể lại nhau nghe, dòng đời vẫn miết mãi chảy trôi theo quy luật riêng của nó và có nhiều khi, chúng ta chỉ biết buông theo với thật nhiều hoặc nhỏ bé bất lực hoặc hốt hoảng vẫy vùng, thoảng hoặc, cũng có đôi ba phút giây nào đó ta tự trấn an, tự vực mình kiên trì đứng dậy… Nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện khác rồi. Hôm nay, chúng mình chỉ muốn cùng nhau kéo bạn ngồi lại xuống đây, bắt đầu thủ thỉ về “Hoa vẫn nở mỗi ngày…”

Đó là bông hoa của âu lo. Tất cả chúng mình, những đứa con từ xứ Bắc xa xôi đã cùng chung tâm trạng như thế, khi những thông tin đầu tiên về đại dịch đang bùng phát dữ dội ở miền Nam cứ mỗi ngày mỗi lan rộng và không hề có dấu hiệu dừng lại. miền Nam, chỉ 2 tiếng gọi ngắn gọn giản dị thế thôi, mà chất chứa trong đó là biết bao nhớ thương đau đáu của tất cả chúng mình; ở đó, chúng mình đang có người thân, bạn bè đang sống; và hơn thế, ở đó, chúng mình đang được neo lại với thật nhiều ký ức trong trẻo và lời hẹn trở về: Về Viện Chuyên Tu, Về Nhà…. Ấy vậy mà giờ đây, miền Nam của chúng mình đang mỗi ngày mỗi sống trong nguy cơ dịch bệnh bùng lên dữ dội, ở nơi xa xôi này, làm sao chúng mình không thể thương về miền Nam cho được….

Trong cơn bĩ cực tăm tối như thế, thì chúng mình nhận được thông tin, Sư phụ sẽ có buổi giảng trực tuyến vào sáng chủ nhật mỗi tuần. Khỏi phải nói, chúng mình đã mừng vui mong mỏi thế nào; khỏi phải nói, chúng mình đã truyền đi thông tin này nhanh như thế nào; khỏi phải nói, chúng mình đã thấp thỏm chờ đợi ra sao… Mong lắm chứ, làm sao mà không mong cho được, khi đã chẵn một năm dài mấy đứa con xa ngái vì con virus tai quái mà chẳng thể tranh thủ ghé về; nhớ lắm chứ, làm sao mà không nhớ cho được, khi Chùa nhà đã dời về Vạn Thiện mà rất nhiều người trong số chúng mình, còn chưa có dịp được biết Nhà mới khung cảnh ra sao… Hồi hộp lắm chứ, khi mà thời kỳ dịch giã kéo dài, sức khoẻ của Sư phụ trước đó đã không tốt chút nào, bởi vậy chúng mình đứa nào cũng mong được Nhìn thấy Sư phụ, được Ngắm lại Sư phụ hòng giải toả được phần nào những âu lo thấp thỏm bấy nay. Vậy là, cộng đồng những đứa con xa xôi của Người giờ đây đã chẳng còn ngăn trở gì nữa, chúng mình ở khắp mọi nơi, từ Hà Nội cho tới Hàn Quốc, từ Đức sang Mỹ, từ Singapore tới Đài Loan… lần đầu tiên được hẹn nhau chung một khung giờ, chỉ để được lắng lòng bên nhau, lặng yên bên nhau, san sẻ bên nhau bao nhiêu nỗi nhớ thương lo lắng về nơi chốn thanh bình mà đứa nào cũng thiết tha mong ngày trở lại…

Ngày đó rồi cũng đã đến, buổi học online lần thứ 1 đã diễn ra vào chủ nhật, ngày 01/08/21. Buổi học đầu tiên, chúng mình sẽ còn nhắc cho nhau về nhiều lắm tâm tư nửa mừng vui nửa bùi ngùi xúc động. Lần đầu tiên, Sư phụ của chúng mình gửi lời chào Phật tử “trong nước và hải ngoại”; khi lời chào đó cất lên, thoáng chốc, chúng mình dường như đã thấy tan đi khoảng cách địa lý ngàn trùng xa cách, bởi giờ đây, chúng mình là những gương mặt có thân quen, có xa lạ, tất cả chỉ hiển hiện trong màn hình nhỏ xíu kia thôi, mà có hề chi đâu, thời khoá vẫn trang nghiêm, tâm tư vẫn dạt dào xúc động và hơn cả, là giây phút quán niệm tâm từ dưới sự hướng dẫn của Sư phụ, khiến chúng mình lần đầu tiên được cảm nhận một cách sâu sắc rằng, sự lặng yên trong tâm thương yêu mới khiến người ta thênh thang nhẹ nhõm làm sao… Tất cả chúng mình, sau buổi học lần thứ 1, chẳng ai bảo ai, đứa nào cũng mong nhanh thật nhanh cho tới chủ nhật kế tiếp, nhanh thật nhanh để lại được sống với không khí tu học như chưa hề có con virus kinh hoàng tác oai tác quái kia…

Con virus ác nghiệt đó dường như muốn thử thách lòng kiên nhẫn không chỉ của chúng mình, biến chủng mới không ngừng thay đổi để trở nên hung bạo hơn, dễ lây lan hơn gấp nhiều lần và đặc biệt, khó ứng phó hơn gấp nhiều lần. Giờ thì không chỉ miền Nam, không chỉ Sài Gòn được đặt ở mức cảnh báo nguy cơ dịch bệnh cao nhất nữa, Hà Nội của chúng mình cũng đang dần bị cuốn vào cơn lốc mang tên Covid. Sự lặng im vắng vẻ không chỉ ở Sài Gòn, phố phường Hà Nội cũng bắt đầu vắng lặng trong lệnh phong toả, giãn cách triệt để từ Chính phủ. Phố xá lặng yên, đơn độc những ngả đường quen giờ chỉ lào xào lá thổi; Hồ Gươm thân thuộc đến từng bước chân giờ đây chăng dây và rào chắn lạnh lùng; không chỉ có Sài Gòn im lặng, giờ đây, sự lặng yên thâm trầm đã thật sự hiện hữu nơi Thủ đô trước giờ vẫn nô nức, xô bồ. Tất cả chúng mình, thêm một lần nữa, dường như lại càng thấy đồng cảm với nhau nhiều hơn bất chấp khoảng cách về địa lý. Mà cũng phải thôi, Bắc Trung Nam hay là xa hơn nữa, thì cũng khó mà an toàn khi dịch bệnh vẫn còn ngang nhiên thách thức khắp cả hệ thống từ y tế cho tới chính trị trên toàn thế giới. Có điều, chúng mình chỉ là những đứa con lạc lõng mới bước vào con đường học Phật, tự lượng sức mọn tài hèn thì chúng mình có thể làm gì… Nhưng vượt lên trên những nghĩ suy bé mọn dại khờ, chúng mình nhận rõ đã là Phật tử thì điều trước tiên, điều cuối cùng, và điều duy nhất mà chúng mình có thể làm được, đó là cố gắng tối đa Làm theo lời Phật dạy….

Bởi thế, chúng mình càng mong mỏi cho tới buổi học thứ 2. Khi bóng áo vàng thân thuộc của Sư phụ xuất hiện, tất cả chúng mình lại thấy được yên ổn và bé bỏng, tất cả chúng mình lại thấy được chở che và được dựa cậy vững vàng… Có Sư phụ ở đây rồi, tất cả chúng mình, đâu còn gì phải sợ hãi… Không phải vì có Sư phụ mà dịch bệnh sẽ giảm đi, không phải vì có giáo pháp Như Lai mà chúng mình sẽ được miễn nhiễm với bệnh tật khốn cùng. Thế nhưng, có Sư phụ thì chúng mình sẽ bình tâm đối diện với thực tại một cách nhẹ nhàng và dễ chịu. Giống như lời Người dạy khi quán niệm tâm từ: “Chúng ta hãy bình tâm để nhìn ra ngoài kia đi, thời gian qua dịch bệnh hoành hành khiến xã hội nhiều biến động, nhiều người: Có sợ hãi, có cách ly, có hốt hoảng, có tích trữ, có nhiễm bệnh, thậm chí có tử vong. Sài Gòn sau nhiều năm sống trong tiếng ồn, nay lại được nghe tiếng chim ca. Sau hai tháng giãn cách yên ả, bầu trời trong và xanh hơn, giờ đây Sài Gòn chẳng còn khói đen bụi bặm. Các bệnh viện dã chiến được lập ra, nơi đó có nước mắt và nụ cười, có hy vọng lẫn tuyệt vọng; nơi đó người ta hát cho nhau nghe, hát vang qua những quảng trường vắng bóng người. Và người ta cứ để cửa sổ nhà mình luôn mở, để những ai đang sống lẻ loi nghe được âm thanh của những gia đình xung quanh. Đã có nhiều người, nhiều nhóm thiện nguyện của cả ba miền Bắc Trung Nam đang lặng thầm chắt chiu tiền của để hiến tặng và chuyển đồ ăn miễn phí cho những ai không thể ra khỏi nhà. Tình thương đã lan tỏa rồi.”

Thưa vâng, tình thương đã lan toả rồi. Chỉ có tình thương mới là điều quý giá duy nhất khiến người với người có thể xích lại gần nhau; chỉ có tình thương mới mới là điều quý giá nhất khiến người ta gác lại phía sau bao nhiêu bé nhỏ tâm tư riêng lẻ; chỉ có tình thương mới là điều quý giá nhất khiến người ta trở nên phi thường trong thời kỳ biến động bất thường này…

(còn tiếp)

-Phật tử Miền Bắc cẩn bút-