Nam mô A Di Đà Phật Kính bạch Thầy! Con nhớ ngày đi học, thầy giáo của chúng con đã bình giảng về câu nói của một triết gia cổ đại “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” để khái luận về sự thay đổi, vận động không ngừng của tự nhiên, xã […]
Nam mô A Di Đà Phật
Kính bạch Thầy!
Con nhớ ngày đi học, thầy giáo của chúng con đã bình giảng về câu nói của một triết gia cổ đại “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” để khái luận về sự thay đổi, vận động không ngừng của tự nhiên, xã hội và tư duy. Và giáo lý vô thường chúng con được học ngày hôm nay đã giúp con tỏ rạng hơn, sâu sắc hơn bản chất không thường còn của vạn pháp trong vũ trụ. Con người là một thực thể nhỏ bé và cũng chính là một vũ trụ thu nhỏ. Cuộc đời mỗi người là minh chứng thuyết phục về định luật vô thường qua quá trình sinh, trụ, dị, diệt và vạn pháp duyên sinh.
Cuộc đời mỗi con người, bất kể người đó là ai đều qua các giai đoạn: Sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu và qua đời. Có sinh là có diệt, có sinh ra là có chết đi. Tuy nhiên, khoảng cách thời gian từ sinh đền tử của mỗi người không giống nhau tuỳ theo thọ mạng ngắn hay dài. Từ khi sinh ra, con người được nuôi dưỡng, ăn uống, học tập, trao đổi… lớn dần từng ngày, đến tuổi trưởng thành bước vào cuộc sống lao động, công tác… rồi già và chết. Đó là cung đường đi chung của đại đa số. Song, không phải ai cũng may mắn đi trọn vẹn theo lộ trình đó, vì có nhiều người mới sinh đã mất và còn rất nhiều người chết trẻ do bệnh tật, do tai nạn, lửa nước, đói khát, vương pháp xử tử… và vô số duyên sinh khác nữa.

Đức Phật đã đưa ra chân lý này khi Ngài còn tại thế qua những lời khai thị cho vua Ba-tư-nặc “Thưa Đại vương, không có cái gì sinh mà không già, không chết. Thưa Đại vương, dầu cho những vị Sát-đế-lỵ hay là những bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc, các vị ấy có sinh cũng không thoát khỏi già và chết…” (Kinh Vua, Kinh số 3, Phẩm 1, tập 1, Tương ưng bộ kinh). Từ chân lý đó, chúng ta nhận diện được nguyên nhân của sự chết là sự sinh ra chứ không phải là do bệnh tật, tai nạn, đói khát… Những yếu tố ấy chỉ là duyên để cái chết đến sớm hơn mà thôi. Thực tế cho thấy, vô thường luôn chi phối cuộc sống của chúng ta theo từng đơn vị thời gian, bất kể lúc nào, bất kể ai dù giàu có hay nghèo hèn, khoẻ mạnh hay tật bệnh.
Đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu là hình ảnh sống động về giáo lý vô thường. Đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các quốc gia, tỷ lệ người mắc bệnh, người tử vong chưa có dấu hiệu giảm, đời sống của nhiều người dân khổ cực, trầm luân. Rất nhiều người đã từng hỏi nCovy đến từ đâu, do ai tạo ra, khi nào thì hết? Bất luận nCovy đến từ đâu, có ai tạo ra vô tình hay cố ý, thì nCovy đến trái đất của chúng ta cũng là một duyên sinh, mà duyên sinh thì duyên sẽ diệt, nó tự mất như khi đến theo cách nào đó. Điều quan trọng là chúng ta biết chấp nhận sống trong hoàn cảnh khi Covid vẫn đang tồn tại.
Từ trong đại dịch, chúng ta đã nhìn thấy cả thế giới đang là một thực thể khi các quốc gia chung tay đẩy lùi dịch, viện trợ giúp nhau hàng triệu liều vắc-xin; trong một quốc gia, xã hội và gia đình, mọi người có trách nhiệm hơn, quan tâm, giúp đỡ, yêu thương nhau nhiều hơn; cùng cảm thấy đau thương, mất mát do dịch bệnh không là nỗi đau của từng cá nhân, từng gia đình, mà là nỗi đớn đau của toàn dân tộc, của đại gia đình. Đây chính là nguồn năng lượng tích cực dồi dào để chúng ta tìm lại một thế giới an hoà sau đại dịch.
Nhận thức được lý vô thường mới thấy rõ “sinh tử như hoa đốm giữa hư không” và sự sống thật mong manh, từ đó, chúng ta mới trân quý những phút giây hiện tại, đem yêu thương san sẻ tới mọi người bằng tâm chân thành, thanh tịnh, bằng sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt thành, sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày vì mục tiêu cống hiến và phụng sự.
Hiểu được vô thường, chúng ta sẽ làm chủ tâm thức, không sợ hãi, hoảng hốt, an bình trong nội tâm và không bị áp lực từ ngoại cảnh. Theo đó, chủ động, tỉnh thức trong từng lời nói, cứ chỉ, từng việc làm; không hồ đồ, mê muội, giảm tối đa tập khí tham lam, nóng giận nông nổi… để mọi người cảm nhận, hiểu, thương và trở thành quyến thuộc bồ-đề của nhau trong kiếp này và nhiều kiếp nữa.

Thấu triệt được vô thường, chúng ta xác định hành trang mang theo cuối đời không phải là tiền tài, địa vị, không phải là thân hình đẹp xấu, không phải là tình thân của chồng vợ, con cái; thứ mang theo duy nhất là nghiệp thiện ác do chúng ta đã tạo. Danh, lợi chỉ khiến chúng ta kết nghiệp sâu nặng hơn thôi và chính những thứ đó dìm ta chìm sâu trong cảnh giới luân hồi. Vì vậy, phải từng ngày thực hành tập buông xả những gì ta đang sở hữu kể cả những thứ khó bỏ nhất, trau dồi đức hạnh, thực hành tâm biết ơn, tha thứ, bao dung… để làm sao tâm thật nhẹ nhàng, thanh tịnh. Đó chính là hành trang cần có của người học Phật.
Có cái nhìn sâu sắc về vô thường, ta sẽ biết sống an nhiên trong từng khoảnh khắc, sống tùy duyên, tư nhiên theo sự thay đổi, không hơn thua, giận hờn, thản nhiên trước được mất, bại thành, chấp nhận mọi hoàn cảnh. Chắt chiu từng giây phút, rốt ráo tu tập, lan toả tình thương, thắp sáng ánh đuốc trí tuệ, từ bi của Đức Phật bằng việc thực hành đoạn trừ phiền não, đoạn trừ ác nghiệp, thực hành thiện nghiệp đề mang lại an lạc, hạnh phúc cho mọi người.
Chuyện kể rằng, cách đây gần 2 nằm, người con gái hỏi mẹ của mình: “Ngày mai con đi, nếu máy bay gặp sự cố giữa đương hoặc mẹ ở nhà mắc Covid thì sẽ sao nhỉ?” Cả hai đều có thể đến. Song, con hãy tin Đưc Phật luôn ở cạnh con và lúc nào chúng mình cũng ở bên nhau – người mẹ trả lời. Sáng hôm sau, người con đi, mang theo ánh mắt vời vợi của người mẹ và lời dặn “nhớ mẹ như mẹ nhớ con, con nhé!” Phía trước của cô là bao khó khăn đang chờ, thử thách đầu tiên là chặng bay nửa vòng trái đất và sự bình an của đứa con thơ. Sau hơn hai mưoi giờ đồng hồ, gia đình nhỏ của cô đã đến được nói cần đến, may mắn, chuyến bay không trễ giờ nào.
Cho đến nay, gần hai năm, dù còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của cô dần ổn định, ngày ngày học tập, làm việc, gánh vác, sẻ chia… Và mẹ cô ở nhà đến nay cũng chưa bị Covid làm phiền, mẹ cũng sống, học tập, làm việc theo lý lẽ: Mọi công việc, mọi hành vi, thái độ ứng xử, lòi nói, nụ cười, ánh mắt… ngày hôm nay, là cơ hội chót cho mình bày tỏ trách nhiệm, tinh cảm với mọi người, vì rất có thể không bao giờ được thực hiện những điều đó trong ngày mai.
Thế mới thấy, vô thường luôn hiển hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi người, mọi nhà. Một thái độ bình thường trước sự thay đổi sẽ giúp chúng ta an trú trong từng thời khắc, để từ đó xác quyết niềm tin, thực hành hạnh nguyện với lòng biết ơn vô hạn.
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương…”
Và từng ngày như thế, chúng ta thực hành tâm bình đẳng, yêu thương trên con đường đã chọn, cho dù cuộc sống có thay đổi thế nào.
Phật tử Anh Trung