Sáng ngày 07/06/2024 (02/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin – truyền thông PG tỉnh, Phó Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với lớp học an cư. […]
Sáng ngày 07/06/2024 (02/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin – truyền thông PG tỉnh, Phó Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với lớp học an cư.
Mở đầu buổi học, Thượng tọa giảng sư trích dẫn bài kệ của Vạn Hạnh thiền sư và động viên chư hành giả luôn giữ được tâm thái bình thản trước thịnh suy của thời cuộc:
“Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ hoa xuân tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành”
Tiếp đó, giáo thọ sư bàn về vấn đề: “có bao nhiêu nguyên nhân làm cho Phật giáo suy tàn?”.
Sau khi thầy giáo thọ đưa ra câu hỏi, đã có bốn vị hành giả an cư lần lượt nêu ra suy nghĩ của mình, các vị hành giả đều khẳng định rằng một trong những nguyên nhân khiến cho Phật pháp suy vi là do chư Tăng không còn giữ được giới luật Phật. Giáo thọ sư cho biết dù trải qua nhiều cuộc thịnh suy, đạo Phật không bao giờ suy tàn, chỉ khi hàng đệ tử Phật không giữ được giới luật mà Phật đã dạy, tự mình đào gốc cây bồ đề của chính mình thì mới khiến cho Phật pháp không còn hiện hữu nơi thế gian nữa. Phải chăng mỗi người xuất gia nên củng cố giới hạnh của mình, bởi nhờ giới sanh định, định sanh tuệ, có Tam vô lậu học ấy ví như kiềng ba chân vững chãi rồi thì không còn lo ngại gì nữa.
Nhìn lại chặng đường lịch sử Phật giáo đã đi qua, khởi nguồn từ đất nước Ấn Độ quê hương của đạo Phật, nơi đức Phật đản sanh, chứng đạo và truyền bá chánh pháp. Thuở Phật còn tại thế, nhờ đức hạnh cao tột của Phật mà các vị vua trị vì những tiểu vương quốc trên khắp xứ Ấn, đã có niềm tin vững chắc với Tam bảo, hết lòng ủng hộ khiến cho Phật pháp được lan tỏa, hưng thịnh. Đến thời vua A-Dục, Phật giáo đã trở thành quốc giáo và được truyền qua các nước Miến Điện, Tích Lan…Trải qua nhiều thời đại, Phật pháp dần dần suy thoái và cuối cùng lụy tàn vào khoảng cuối năm 1200 sau Công nguyên, khi Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ. Điểm qua một chút về Phật giáo Trung Hoa, thường nghe câu: “Tam võ nhất Tôn chi ách”, câu này muốn nói đến thời vận đen tối của đạo Phật, nằm trong ba đời vua Võ (Thái Võ nhà Hậu Nguỵ, Võ Đế nhà Bắc Chu, Võ Tôn nhà Đường) và một đời vua Thế Tôn nhà Hậu Chu, là bốn triều đại Phật giáo suy tàn, tăng lữ bị đuổi ra khỏi chùa chiền, các cơ sở sinh hoạt Phật giáo bị phá hủy.
Theo như Hội thảo Phật giáo tại Ấn Độ, có sáu lý do khiến Phật pháp suy tàn, đó là: sự suy thoái về nếp sống đạo đức của tăng đoàn, tăng chúng không giữ gìn giới luật Phật dạy; thất bại về xã hội (Phật giáo không còn thể nhập, phát huy giá trị trong quần chúng, vai trò với quần chúng không còn); Đồng hóa Phật giáo và Ấn Độ giáo (thí dụ việc đồng hóa Phật Thích Ca với thần thánh trong truyền thống Ấn Độ giáo để thu hút tín đồ theo Ấn Độ giáo); Sự thù địch của đạo Bà-la-môn (tôn giáo này đã ăn sâu bám rễ trong hệ tư tưởng của người Ấn, thuở Phật tại thế, Ngài thực hiện xóa bỏ giai cấp,các trường phái bà-la-môn lúc bấy giờ mất rất nhiều lợi ích, khi đạo Phật suy vi, họ trỗi dậy mạnh mẽ, đàn áp Phật pháp); Cuộc xâm lược của người Hồi giáo (hủy hoại các trường Đại học Phật giáo, sát hại tăng sĩ, đốt cháy kinh điển) ; Đặc trưng tinh hoa của Phật giáo (Phật giáo phải nằm trong lòng quần chúng nhân dân mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi Phật giáo không còn ảnh hưởng trong quần chúng đồng nghĩa với sự mất gốc dẫn đến suy tàn).
Kể một câu chuyện với đại chúng, Giáo thọ sư nhắc tới thừa tướng Trương Thương Anh, đời Bắc Tống, một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Phật pháp. Hồi nhỏ ông đã có nhuệ khí, học rộng biết nhiều, nhưng vì xưa nay tôn sùng đạo Nho, đạo Lão mà viết cuốn Vô Phật Luận để đả phá Phật giáo. Vợ thừa tướng nói với ông “nếu như thừa tướng đã nghĩ Phật không có, mà đã không có thì khỏi mất công viết sách làm gì!”. Nhờ câu nói ấy, thừa tướng nghĩ lại, dần dần hối hận và gặp nhân duyên đọc được Kinh Duy Ma chợt cảm nhận được huyền lý, cuối cùng quy y theo Phật Giáo, cảm mến Phật pháp mà viết nên cuốn “Hộ pháp luận. Sau này ông trở thành người hộ pháp đắc lực.
Một yếu tố khiến cho Bà-la-môn giáo tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở đất nước Ấn Độ cho tới ngày hôm nay là sự khéo léo, cách tân của những nhà lãnh đạo giáo phái, họ không còn nặng nề giai cấp và cúng tế sanh vật như thời Vệ-đà mà truyền bá lối sống thuần chay cho các tín đồ… Thiết nghĩ Phật giáo cũng nên có những bước chuyển mình để đem đạo vào đời, gần gũi với người dân và phát huy giá trị đạo đức cao đẹp một cách uyển chuyển “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên” trên tinh thần khế lý là đúng với Chánh pháp, khế cơ là phù hợp với hội chúng đương tại, khế thời là đúng lúc, khế xứ là đúng nơi.
Giữ chánh niệm, giữ giới luật là điều thiết yếu để vực dậy, làm lan tỏa Phật pháp, để lợi lạc cho nhân loại, vậy giữ giới luật ra sao? Thượng tọa sẽ chia sẻ vấn đề này trong các buổi học tiếp theo tại Trường hạ Vạn Thiện.