Xét cho cùng mục tiêu đời sống con người là hạnh phúc thì mục tiêu đời sống của người xuất gia cũng là đi tìm hạnh phúc trong nếp sống tu tập của chính mình; khi nào nếm được hương vị của tuệ giải thoát do nhờ công phu giữ giới, rèn luyện thiền định, trau dồi chánh kiến, thì sẽ tìm được hạnh phúc…
Sáng ngày 10/07/2024 (05/06/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Hóa chủ kiêm giám luật Hạ trường đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Người xuất gia”
Có một con đường và đi đến điểm cuối con đường đó là sự giác ngộ. Xuất gia làm đệ tử Phật là hoàn toàn tự nguyện đi trên con đường của đức Phật đi, không có lý gì hành giả lại đi tìm những thứ mà chúng ta đã từ bỏ như đức Phật đã từng từ bỏ. Chắc chắn một điều rằng hành giả trong quá trình tu tập cũng có nhiều thiếu sót không như ban đầu lúc sơ phát tâm, vì sự chểnh mảng, lười biếng tham danh đắm lợi mà vướng kẹt vào những thứ phiền não không đáng có. Thượng tọa giáo thọ khuyến tấn hành giả gắng nỗ lực để làm sao không tu thành thánh thì cũng chẳng trở thành những phàm phu tầm thường.
Đã từ rất lâu trong cái nhìn của đa số quần chúng trong xã hội thì tu sĩ là biểu tượng của Phật giáo. Đối với người xuất gia càng phải tu tập làm sao để xứng đáng với quan niệm chung của dân chúng rằng tu sĩ là biểu tượng của đạo đức, của sự giải thoát. Đối diện với một vị tu sĩ đầu tròn áo vuông, người ta không nghĩ trong quá khứ vị ấy thế nào, chỉ quan tâm trong hiện tại là một hình ảnh người tu sĩ thanh cao, gác ngoài tai câu danh lợi, bỏ lại sau lưng những niềm vui ngắn ngủi của trần thế.
Thượng tọa kể rằng qua tiếng chào của các bác Phật tử lớn tuổi với danh xưng “con” chào “thầy”, không phải tiếng chào ấy dành cho tấm thân người xuất gia, mà dành cho biểu tượng của người tu sĩ đang có đạo đức giải thoát tốt. Ngược lại người tu xưng “thầy” với Phật tử không phải ngạo mạn mà đó là tiếng nhân xưng bình thường, thể hiện vị trí của mình.
Nói đến các tệ tình hiện nay Thượng tọa nêu ra những ví dụ về sự thiếu tỉnh thức của một số ít người xuất gia dẫn đến hành vi không phù hợp khiến cá nhân người ấy nói riêng và đoàn thể tăng già nói chung bị ảnh hưởng, phải hứng chịu sự chỉ trích, chê bai.
Ngay còn khi là sa-di, hành giả đã lãnh thọ và thường nhớ nghĩ 5 đức, trong đó điều thứ tư là “ủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố”, nguyện bỏ thân mạng để giữ đạo, người tu đẹp nhất là đức hạnh không phải ở nơi hình thức, chỉ cần trau dồi đạo đức phẩm chất thanh cao đó là nét đẹp tu sĩ.
Khi được thầy Tổ nhận làm lễ thế phát cho, hành giả thường được nghe bài kệ: “hủy hình thủ khí tiết, cát ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân”, nghĩa là “hôm nay con bỏ đi hình tướng đẹp của con, chỉ giữ chí tiết cao vời của một người dám đối diện với bản ngã, bỏ lợi danh lại sau lưng, đi ngược lại với dòng đời, không cần những niềm vui của trần thế, thảm đỏ cũng không màng. Vì nhận ra được rằng tất cả những thứ đó là mầm mống của khổ đau do con đã chấp thủ si mê giữ bên mình nay con bỏ lại hình tướng đẹp đẽ, mặc áo vải thô cốt giữ chí tiết; bước lên phương trời cao rộng, cắt bỏ những sự ái nhiễm với thân bằng quyến thuộc và những người yêu thương để không đắm chìm vào ân oán. Xuất gia với mục đích mở rộng con đường giải thoát của bậc thánh con phải làm hạt giống của bậc thánh, có làm như thế mới hàng phục các ma chướng trong nội tâm, để đền ơn Tam bảo, để cả cuộc đời này không uổng phí, sự tu tập phát tâm của con có thể khơi lên nguồn cảm hứng giúp cho tất cả mọi người có thêm năng lượng tích cực để gỡ mình ra khỏi tham chấp, tìm được sự an lạc”
Trong đời sống tu tập, hành giả phải biết cách để phòng hộ bằng giới luật, củng cố huệ lực, soi sáng mọi động thái hành vi lời nói dưới ánh sáng của tuệ giác thì sự tu tập sẽ được bình lặng; bằng ngược lại sẽ bị cuốn theo lối sống của dục lạc.
Nên khách quan nhìn lại bản thân mình để có thể tăng trưởng sự thanh tịnh, chung tay xây dựng mái nhà chung là một môi trường phạm hạnh của tăng sĩ dưới sự tổ chức của giáo hội, không cần cãi vã và tranh biện chỉ cần tu tập. Và những người Phật tử đủ trí tuệ sẽ nhận chân ra được giá trị tâm linh đối với tu sĩ Phật giáo chân chính, bằng niềm tin bất hoại của họ với tam bảo và đức Phật.
Giáo thọ sư kể về những thảm cảnh khi Phật giáo Trung Hoa bị lâm nạn, bởi các triều đại vua chúa không ủng hộ Phật pháp, đạo Phật chịu ảnh hưởng chung của chiến tranh, của biến động lịch sử, vấn nạn của thời cuộc. Nhưng rồi những vị vua tâm huyết với mong muốn chấn chỉnh vấn đề trị quốc an dân đều quan tâm chấn hưng Phật giáo vì nhận ra được sự đóng góp của Phật giáo trong đời sống của quần chúng, từ sự tu tập của các tu sĩ.
Xét cho cùng mục tiêu đời sống con người là hạnh phúc thì mục tiêu đời sống của người xuất gia cũng là đi tìm hạnh phúc trong nếp sống tu tập của chính mình; khi nào nếm được hương vị của tuệ giải thoát do nhờ công phu giữ giới, rèn luyện thiền định, trau dồi chánh kiến, thì sẽ tìm được hạnh phúc; nếu không vậy, hành giả có xu hướng bỏ ngỏ đi tìm hạnh phúc tầm thường tranh danh đoạt lợi, toan tính mưu cầu những thứ giả tạm của thế tục.
Trên nền tảng nhận thức để ôn lại lý tưởng, nhắc lại hạnh nguyện để nỗ lực tu tập để không phải là những hiện tượng xấu mà hành giả phải nỗ lực để trở thành biểu tượng của đạo đức, của sự giải thoát; biểu tượng của những người đang thực tập nếp sống hướng tới giá trị hạnh phúc cao tột không vướng vào tất cả lợi danh tầm thường của thế nhân. Để chính mình sẽ là đóa hoa đẹp nhất trong vườn hoa Phật giáo, hãy chăm sóc, tưới tẩm cho hạt giống giải thoát được nảy mầm.
