Trước thực trạng khủng hoảng tri thức và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện nay, việc giúp chư Tăng có thêm kinh nghiệm, biết cách vận dụng khéo léo giáo lý Phật Đà vào việc sử dụng không gian mạng trở nên vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ phục vụ […]
Trước thực trạng khủng hoảng tri thức và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện nay, việc giúp chư Tăng có thêm kinh nghiệm, biết cách vận dụng khéo léo giáo lý Phật Đà vào việc sử dụng không gian mạng trở nên vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, mà còn góp phần tích cực trong công tác hoằng pháp trong thời đại hội nhập. Sáng ngày 03/07/2025 (nhằm mùng 8 tháng 6 năm Ất Tỵ), Thượng tọa Thích Trí Định – Phó Thiền chủ hạ trường, Trụ trì Hương Hải Thiền Viên đã quang lâm Trí Thắng Đường, chia sẻ pháp thoại cùng chư hành giả an cư với chủ đề: “Người thông thái và học thuyết Tánh Không”
Ngày nay, nếu không có sự tỉnh táo và nền tảng tri thức vững chắc, con người rất dễ bị cuốn vào những chiếc “bẫy ảo” của công nghệ. Đặc biệt, các hình thức lừa đảo qua trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tinh vi: từ việc giả giọng nói, tạo video giả để lừa chuyển tiền, đến việc ghép mặt, giả danh gây tổn hại danh dự người khác, phát tán thông tin sai lệch nhằm thao túng dư luận… Những hành vi này không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân mà còn làm xói mòn lòng tin vào công nghệ và truyền thông chính thống.
Tuy nhiên, nếu có hiểu biết và cảnh giác, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro. Hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc: Không dễ tin – Không chia sẻ – Không hành động vội vàng trước những thông tin chưa được xác minh. Công nghệ vốn là con dao hai lưỡi, biết sử dụng đúng cách sẽ mang lại lợi ích, còn nếu không, nó sẽ trở thành công cụ phá hoại. Do đó, trước những biến động này, cần thiết phải có một cái nhìn sâu sắc của trí tuệ, sự quán chiếu, cùng một tâm hồn trong sạch, vô cầu, vô tham thì mới không rơi vào cạm bẫy cuộc đời.
Triết gia Hy Lạp cổ đại từng nói: “Biểu hiện của người thông thái là không làm điều gì gây hại cho bản thân và người khác.” Nếu thế gian còn có thể đạt được cái nhìn như vậy, thì người học đạo giác ngộ lại càng phải thể hiện trí tuệ cao hơn thế. Hiểu rõ học thuyết Tánh Không chính là biểu hiện sâu sắc của trí huệ giúp ta kiểm soát được lòng tham, không vướng mắc vào những vọng tưởng, đồng thời dẫn dắt người khác thoát khỏi những sai lầm tai hại.
Trong giáo lý Phật giáo Đại thừa, học thuyết Tánh Không được phát triển sâu rộng bởi Trung quán tông của Bồ Tát Long Thọ. “Tánh Không” không mang nghĩa là hư vô hay không có gì cả, mà là sự phủ nhận tự tính cố định, độc lập của mọi pháp, khẳng định rằng vạn pháp đều do duyên sinh, không có tự ngã. “Vì do duyên khởi nên là Không; vì là Không nên là duyên khởi.” (Long Thọ – Trung Luận). Những nội dung cốt lõi của Tánh không: Không phải là hư vô: Tánh Không không phủ nhận sự tồn tại của hiện tượng, mà phủ nhận bản chất độc lập của chúng. Một bông hoa tồn tại nhờ đất, nước, ánh sáng, hạt giống… nên không có “cái tôi” riêng biệt. Nó chỉ là sự giả hợp của các yếu tố duyên sinh. Trung đạo: Ngài Long Thọ dạy rằng, sự vật không tồn tại vĩnh viễn (Thường kiến), cũng không hoàn toàn không tồn tại (Đoạn kiến). Chân lý nằm ở trung đạo, không chấp “có”, cũng không chấp “không”. Nhị đế: Có hai chân lý song song tồn tại: Tục đế là chân lý quy ước của thế gian, còn Chân đế là sự thật tuyệt đối – chính là tánh Không. Hiểu rõ Tục đế sẽ dẫn đến Chân đế và ngược lại. Phá chấp triệt để: Tánh Không còn phủ nhận chính khái niệm “Không”. “Tánh Không cũng phải được buông bỏ, huống chi là phi Không.” (Kinh Kim Cang)
Trong Phật giáo, sự thông thái không phải là kiến thức tích lũy bên ngoài, mà là trí tuệ thấu suốt bản chất của vạn pháp – đặc biệt là Tứ Diệu Đế và Duyên Khởi: Tứ Diệu Đế: Hiểu rõ đời là khổ, nguyên nhân là tham ái – chấp thủ; con đường chấm dứt khổ là Bát Chánh Đạo. Duyên Khởi: Nhận thức rằng mọi pháp đều do nhân duyên sinh – không có tự ngã độc lập. “Cái này có nên cái kia có; cái này sinh nên cái kia sinh. Cái này diệt nên cái kia diệt.” Trí tuệ Bát Nhã: “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.” – Thấy rõ bản chất không cố định của vạn pháp. Tam Tuệ Học: Giới: Nền tảng đạo đức. Định: Tâm an tĩnh để thấy rõ thực tại. Tuệ: Trí tuệ phát sinh từ thiền định và quán chiếu. Vipassana: Hành giả thiền quán thấy rõ thân – tâm là vô thường, khổ, vô ngã; từ đó buông bỏ mọi chấp thủ. “Người thấy Duyên Khởi là thấy Pháp, người thấy Pháp là thấy Như Lai.” (Kinh Tương Ưng). Trí tuệ và từ bi: Là hai cánh của Bồ Tát đạo. Bồ Tát dùng trí tuệ để cứu độ chúng sinh mà không chấp vào tướng.
Tánh Không là trí tuệ tối thượng giúp phá bỏ mọi chấp thủ vào “có – không – ngã – pháp”. Nó không chỉ là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, mà còn là nền tảng cho tinh thần từ bi vô ngã trong Phật giáo Đại thừa. “Không có pháp nào không do duyên sinh, nên không có pháp nào là không Không” (Ngài Long Thọ). Trong thời đại công nghệ và thông tin hỗn loạn, người học Phật nếu có được đôi chút trí huệ, sẽ không dễ rơi vào mê lầm hay khủng hoảng. Trí tuệ là ánh đèn soi sáng màn vô minh, là con đường đưa đến Niết-bàn. (Kinh Pháp Cú)