Sáng ngày 28/05/2024 (21/04 Giáp Thìn), đáp lại lời thỉnh mời của Thượng tọa Chủ hương, Thượng tọa Thích Tâm Ngộ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp BTS GHPGVN tỉnh BRVT, Trụ trì chùa Quảng Phương, Thiền chủ hạ trường đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện chia sẻ pháp thoại với […]

Sáng ngày 28/05/2024 (21/04 Giáp Thìn), đáp lại lời thỉnh mời của Thượng tọa Chủ hương, Thượng tọa Thích Tâm Ngộ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp BTS GHPGVN tỉnh BRVT, Trụ trì chùa Quảng Phương, Thiền chủ hạ trường đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Người học Phật phải biết tiết chế dục vọng”.

Thượng tọa chia sẻ, như chúng ta đã biết vạn vật trên đời đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh, khi hết duyên sẽ hoàn toàn tan rã và hoại diệt, kể cả sắc thân người cũng không ngoại lệ, đó là định luật tất yếu. Trong kinh Bát Nhã đề cập tới “tất cả pháp vốn không”, “không” là tất cả pháp không thể tồn tại độc lập, đều do nhân duyên mà tụ tán. Người học Phật trước tiên cần nắm rõ yếu tố: ngay thân người giả huyễn của chúng ta còn có thứ bất sanh bất diệt, đó là tánh biết tánh giác, Phật tánh, nhơn ông, Như Lai tàng tánh… tên gọi khác nhau nhưng đều chỉ cho tánh biết sẵn có chúng ta, ngay nơi Phật chẳng thêm, ngay nơi Phàm phu cũng chẳng bớt, nên kinh Phật gọi là “bất tăng bất giảm”, Phật đã thấu rõ được tánh biết ấy, còn chúng ta chưa trực nhận ra thì gọi phàm phu vô minh.

Vô minh là do không sáng suốt, là tâm phan duyên, thường khởi vọng tưởng chấp trước. Vô minh có hai kẻ giúp việc, lâu ngày làm tánh vô minh càng thêm tối tăm và vọng tưởng tăng trưởng là tham thực và tham dục. Trong thời đại ngày nay, người học Phật cần tiết chế, đơn sơ giản dị trong việc ăn, mặc, ngủ để không bị thừa năng lượng mà sanh ra dục vọng và tăng trưởng phiền não.

Thời nay chúng ta được sống trong điều kiện vật chất phồn thịnh, trù phú, với nhiều phương tiện hiện đại, nhưng chúng ta gặp phải chướng ngại “quen gì, ái nấy”, nếu chẳng may thiếu thốn tiện nghi một chút thôi chúng ta sẽ sanh phiền não. Do đó người học Phật cần lưu ý không quá nặng nề, chấp chặt vào việc ăn, mặc, ngủ, cũng không quá dung dưỡng cho cái thân để không bị rơi rớt trên lộ trình tu tập. Hơn nữa, mỗi ngày siêng năng công phu, công quả để tăng trưởng phước đức cho chính mình.

Trong Tỳ-ni có bài kệ “tần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhơn khách chí, diệc hữu thánh nhân hành”, chúng ta đang sống trong trụ xứ để tu tập cần chung tay mỗi người mỗi việc để đóng góp một phần sức lực làm cho thiền môn thêm trang nghiêm, thanh tịnh. Đồng thời nên tỉnh giác, thật tâm tu tập, phụng sự bằng tâm chân thật thì năng lượng của dục vọng và phiền não sẽ tiêu tán.

“Già khờ áo vá, cơm lạt tự no nê, vá áo để che lạnh. Muôn sự để tùy duyên. Có người mắng lão khờ, lão khờ chỉ nói tốt; có người đánh lão khờ lão khờ nằm xuống ngủ, nhổ đàm mặt già khờ, già cũng không phí sức, cứ để nó tự khô…”. Thế gian động, mà lòng người học Phật không động thì chúng ta không vướng mắc. Đó chính là “Diệu Trung Bảo”, kho tàng vô giá của Như Lai. Phải có tâm an nhẫn tự tại như Bố Đại Hòa thượng, tâm thanh tịnh, tâm không vướng mắc vào khen chê, không bị kẹt vào thiện ác, như thế thì lo gì không chứng đạo. Thấy có người khen chê, chửi mắng, hủy báng chẳng nên hơn thua, tranh đấu. Gặp phải mọi sự chướng duyên đều nên quay về quán sát tâm mình, quán về nhân quả, quán về các pháp không thật…mình biết an nhẫn, không phản kháng thì nghiệp chướng tự tiêu.