NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ! Kính bạch Sư phụ! Ai trong chúng ta lớn lên cũng mang theo hai chữ thân quen đó là “Nhà” và “Quê Hương”. Bao nhiêu năm con vào thành phố mang tên Hồ Chí Minh, con đã dần hiểu ra được ý nghĩa của hai […]

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Kính bạch Sư phụ!

Ai trong chúng ta lớn lên cũng mang theo hai chữ thân quen đó là “Nhà” và “Quê Hương”. Bao nhiêu năm con vào thành phố mang tên Hồ Chí Minh, con đã dần hiểu ra được ý nghĩa của hai từ thân quen này thế nào. Cuộc sống cứ xoay vòng cho việc đi kiếm tiền để mưu sinh mà có lúc con cũng quên, đến khi con có đủ nhân duyên về ngôi già lam mang tên VIỆN CHUYÊN TU thì trong con như sống lại cả một thời tuổi thơ: từ những hàng cây, chiếc nón lá, đôi dép tổ ong, cây cỏ, vườn rau, khóm bắp, bụi chuối… mỗi lần về là mỗi cảm xúc trong con đều khác lạ. Nơi đây ấm áp, đơn giản, bình dị, mộc mạc đến lạ lùng.

Có người hỏi con: “Tại sao ở trên thành phố có biết bao nhiêu ngôi chùa mà mày không đi, lại đi xuống tới đó?” Con cũng không biết phải trả lời làm sao nữa, chắc nơi đây có Sư Ông, Sư phụ, các Thầy, các Chú… Ở đó, con học được rất nhiều điều mà những nơi khác không có được. Chúng con học được từ cử chỉ nhẹ nhàng, dáng đi khoan thai và giọng nói truyền cảm chăng? Hay có điều gì khác mà tụi con không biết, tụi con giống như những đứa trẻ lạc nhà tìm về vậy.

Những khóa Huân tu, lễ Tết mà Sư phụ đã tổ chức ở nơi này thì con không có đủ nhân duyên để tham dự. Chỉ có 2 năm gần đây con mới có cơ hội để về. Mặc dù thời gian con biết đến NGÔI GIÀ LAM này ít hơn những người khác, nhưng ở nơi này cũng để lại trong con hình bóng của QUÊ HƯƠNG và NHÀ, hạnh phúc nhất là về lên Chánh Điện, lạy Phật, lạy Tổ, lạy Sư Ông. Sau đó tụi con còn được nghe tiếng tụng kinh của các Thầy, các Chú. Con không biết nhiều về kinh nhưng khi nghe tiếng tụng kinh lúc trầm, lúc bổng, con cảm nhận nghe rất hay, nhiều lúc con muốn nghe nữa, nghe hoài mà con không thấy chán. Nhất là những lần con nghe được tiếng Thầy Hưng tụng kinh, thật là hay vô cùng, sau đó mấy đứa tụi con ai cũng nói “hay quá mày ơi!” Tiếng Thầy tụng hay quá, nên tụi con nghe hoài, nghe hoài mà không biết chán.

Những lần tụi con về NHÀ thì ai cũng háo hức, cả đêm không lo ngủ mà lo trễ giờ, lo ngủ quên, lên xe mà tụi con cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện, mong sao về tới nơi càng sớm càng tốt. Rồi khi về tới thì không biết làm gì trước, làm gì sau nữa nhưng cuối cùng khi tới giờ về thì con lại nghĩ sao thời gian trôi nhanh vậy. Mình mới về tới đây mà, sao lẹ vậy? Có người còn nói “tui không thích cái khoảnh khắc này tí nào, lên xe mà cái đầu cứ nhìn lại, nhìn mãi.”

Gần đây, con nghe được tin ngôi NHÀ sắp bị giải tỏa, lòng con cảm thấy như mất đi một cái gì đó, mà chính con cũng không hiểu là mất cái gì. Mặc dù con biết không có gì tồn tại mãi mãi, có sinh rồi sẽ có diệt.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Mặc dù là cái gì cũng không tồn tại lâu dài, nhưng đối với chúng con, những người học Phật, những đứa con lạc nhà tìm đường trở về này, chúng con mong sao nơi đây sẽ còn mãi, mãi là NGÔI GIÀ LAM, ngôi NHÀ thân yêu của chúng con tìm về khi mỏi mệt giữa đời thường.

Bây giờ con cũng không biết nên viết gì, nên nói gì nữa. Con chỉ muốn nói lại câu nói mà con vẫn thích nghe:

“Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Phật tử Diệu Châu.