Sat, 11 / 2020 6:33 PM | Ban Biên tập

BBT. Thời gian qua, Sư phụ đã phải gồng mình đón nhận những biến động cuộc sống nhưng vẫn giữ tròn tâm nguyện, trách nhiệm với đệ tử. Các đệ tử khắp nơi đều hướng về Sư phụ với lòng kính ngưỡng, thán phục và trân trọng. BBT xin giới thiệu một số thư chia sẻ tâm tư của người Thầy bằng cả tình sâu nghĩa nặng nhân ngày 20/11/2020.

THIỆN HÓA

Kính bạch Sư phụ.

Hôm nay là ngày nhà giáo, ngày mà tất cả huynh đệ chúng con đều hướng về Sư Phụ để nói lên lời tri ân sâu sắc. Kính chúc Sp thật nhiều sức khoẻ, mãi là chỗ nương tựa tinh thần vững chắc cho tất cả huynh đệ chúng con.

Bạch Sư phụ, hôm nay trên trường mọi người cũng làm lễ tri ân giáo thọ. Con thật sự cảm thấy rất buồn và biết ơn khi nhớ về Sư phụ, vẫn đêm ngày miệt mài, lặng lẽ đưa khách sang sông. Bao thế hệ đã đi qua, biết bao con người đến rồi đi, những có mấy ai quay lại bến đò, để thăm người lái đò năm xưa? Con thật sự rất buồn và lo lắng lắm khi sức khoẻ Sư phụ không tốt mà phải gồng gánh trên vai quá nhiều nhưng chúng con còn quá nhỏ,  để có thể sớt chia một phần gánh nặng đó để Sp bớt vất vả. Chúng con luôn biết khả năng của mình bị hạn chế, nên luôn cố gắng làm tốt những gì mà chúng con có thể. Thế nhưng dưới con mắt của người chưa va chạm nhiều như chúng con nên đôi lúc đã làm Sư phụ buồn, mong Sp hãy hiểu và thông cảm cho tất cả huynh đệ chúng con.

Bạch Sp hơn một tháng qua xa chùa, con thật sự nhớ Sp và các huynh đệ nhiều lắm, con xem lại từng tấm ảnh cũ mà con đã xin chú Tùng copy vào thẻ nhớ về nhiều lần sinh hoạt của chúng, bao ký ức xưa hiện về, không khóc nhưng sao nước mắt cứ lăn dài, đã có lúc con muốn về lắm, nhưng đã lỡ lên thuyền nên phải đợi đến ngày cập bến. Giờ đây con mới thật sự cảm nhận được nỗi buồn của Sp trước sự ra đi của Sư ông, con mới  thật sự cảm nhận được nỗi buồn của Sp khi ngôi chùa xưa không còn – nơi Sp đã từng gắn bó suốt mấy chục năm qua với bao nhiêu kỷ niệm. Công việc của Sp lúc nào cũng nhiều, lại chuẩn bị cho Giới đàn nữa, chúng con mong Sp giữ gìn sức khoẻ, để có thể để tiếp tục hạnh nguyện độ sanh và làm điểm tựa cho tất cả huynh đệ chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thư: Thiện Hoá

DIỆU PHÚC

Ngày cuối thu tiết trời se se lạnh khi hoa sữa vẫn tỏa hương ngạt ngào cũng là lúc mà tất cả người Việt Nam dù đang là học sinh hay những ai đã khép cánh cổng học trường trong kỉ niệm đều xúc động nhớ về ngày 20/11, ngày mà chúng con có cơ hội bày tỏ lòng tri ân công lao cao quý của tất cả những người thầy, người cô – Những người lái đò thầm lặng.

Trong ngày đặc biệt như hôm nay cũng xin cho con được gửi lời tri ân đến một người thầy đặc biệt, người thầy vẫn đang nép mình trong màu áo của Phật, người dạy chúng con phải biết khắc ghi công ơn của tất cả các vị thầy trong cuộc đời, còn chính bản thân mình lại quên mất đó chính là Thầy, là Sư Phụ của chúng con.

“Hạnh phúc quá khi đời con có Phật
Và có Thầy chỉ lối dẫn đường
Trái tim Thầy lan tỏa yêu thương
Cho con vững bước thẳng đường mà đi.”

Chúng con thường hân hoan, đầy tự hào mỗi khi nhắc đến Sư Phụ và thầm thấy may mắn rằng không biết mình từ kiếp nào đã theo Người. Nhưng chúng con biết đâu, mình đã đặt lên đôi vai của Người thêm nhiều nỗi trăn trở bởi hai tiếng Sư Phụ chứa đựng ý nghĩa lớn lao vô cùng. Chúng con cứ mãi đắm luyến thế giới bên ngoài và hiểu đủ những lừa lọc dối trá ích kỷ chỉ nhớ đến Sư Phụ mỗi khi những tổn thương nhói đau cần dịu lại. Bởi vì Sư Phụ có bao giờ quay lưng đâu, Sư Phụ vẫn luôn ở đấy dẫu cho chúng con có vụng về non dại thì lòng Sư Phụ cứ thứ tha, cứ nhẫn nại uốn nắn từ những điều đạo đức nhỏ nhặt nhất.

Ngạn ngữ có câu:” Hơn một ngàn ngày học tập vất vả không bằng một ngày được chỉ dẫn bởi người thầy tôn kính”. Sư Phụ là người thầy đức độ mà chúng con vô cùng tôn kính là người đã dẫn dắt chúng con vào cửa đạo, cho chúng con cơ duyên được sống trong ánh sáng Phật Pháp. Trong hình ảnh mẫu mực cao khiết của người thầy, Sư Phụ truyền trao cho chúng con nguồn đạo lý nhiệm mầu của Phật, luật nhân quả lại càng đc tuyên dương sáng soi vào những ngóc ngách tăm tối nhất cuộc đời. Qua những bài pháp thoại, những lời dạy bảo hay trong mỗi cử chỉ hành động của Sư Phụ giáo lý của Phật đã đi vào cuộc sống của chúng con bởi những bài học giá trị và luôn gắn liền với thực tế đời sống, những lời dạy của Phật con không thấy gì là uyên sâu, huyền bí như người ta thường thấy trong các ngôi chùa mà vô cùng hữu ích gần gũi bên cạnh cuộc đời.

Sư Phụ của chúng con là người thầy chưa bao giờ thôi bận rộn. Chúng con biết, đêm cốc của Người vẫn đang sáng đèn cả khi trăng sao cũng đã mỏi mệt… Có lần chúng con được nhìn thấy hình ảnh Sư Phụ đi làm phật sự ở xa về đã là chiều muộn, không kịp ăn uống vội vã đi cho kịp buổi giảng, Người sợ phật tử phải đợi lâu. Rồi rất nhiều ngày Sư Phụ bỏ qua giấc nghỉ trưa để lo cho xong công việc còn dang dở. Lại thêm nhiều lần khác, dù đang bệnh, đang sốt cao Sư Phụ vẫn quyết không bỏ buổi giảng, mặc sự can ngăn của bác sĩ. Lên pháp tòa Người vẫn nở nụ cười thật hiền hòa với đại chúng. Chúng con luôn rất lo lắng về bệnh tình của Sư Phụ nhưng Sư Phụ thì luôn nói “Sư Phụ không sao đâu, con đừng lo. Còn sống Sư Phụ vẫn làm tốt các phật sự có thể, khi nào không làm nổi thì buông tay thôi”. Những câu nói ấy khiến lòng chúng con suy tư không dứt, chúng con vẫn thường nhớ lại để nhắc bản thân, sẽ luôn trung thành với Sư Phụ, với chư Phật và không ngừng cố gắng…

Chúng con biết, Sư Phụ đã dành từng hơi thở vì Phật Pháp, vì chúng sinh chứ bản thân Người có giữ lại gì đâu. Vậy mà có những người đã hiểu lầm hoặc chưa bao giờ chịu hiểu, đã cứ cản ngăn gây thêm trắc trở. Lại còn những người đệ tử không giữ nổi mình, đã bội bạc với chính bậc ân sư dù trước đó trên miệng luôn không ngơi những lời đạo đức. Ông cha ta có câu ” Biển lớn đón nhận mọi con sông”. Nhưng chúng con biết Sư Phụ vẫn đau lòng, người đau lòng vì Phật Pháp chưa được hoằng dương mà những người phật tử chưa biết đoàn kết, vì chính sâu trùng trong thân sư tử đang gặm nhấm lấy chính thân mình. Vì thương người đệ tử lầm lỡ sẽ đánh mất con đường chân chính và vì cảm nhận được quả báo đau khổ sẽ đến với họ… Người thầy cũng như người chèo đò, đưa khách sang sông, con đò về bến cũ, người khách xưa biết bao giờ trở lại, để nhớ con đò và lần qua bến ấy – sang sông!

Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt hay mưa giông…
Những người chèo đò vẫn mải miết qua sông đưa khách…
Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo mỏng…
Thầy tôi trăng hắt những đêm kia, vẫn mải miết chèo đời…

Hôm nay – Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Chúng con xin được gửi đến Sư Phụ lời tri ân chân thành nhất. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ thật nhiều sức khỏe, mọi Phật sự đều viên thành. Chúng con chỉ có một mong ước đó là Sư Phụ luôn bình an và khỏe mạnh. Vậy nên vì chúng con mà Sư Phụ hãy giữ gìn sức khoẻ Sư Phụ nhé.

Mãi mãi tri ân Sư Phụ với trọn niềm tôn kính.

_ Hà Nội, 20 | 11 | 2020 _

Con, Diệu Phúc

DIỆU NGỌC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Sư Phụ!

Từ ngày hôm qua con đã luôn suy nghĩ, không biết có nên viết điều gì đó gửi tới SP nhân ngày 20.11 hay không. Bởi vì những lời hay ý đẹp thì mọi người cũng gửi tới SP hết cả rồi. Con lại là người không biết ăn nói, chỉ sợ làm phiền đến thời gian của SP.

Nhưng ngày hôm nay con muốn được gửi tới SP vài lời chân thật từ sâu trong lòng con, không có hoa mỹ chỉ có chân thành thôi ạ. 2 ngày nay con luôn suy nghĩ về những điều SP đã dạy, đã làm và đã từng trải qua. Thời gian gần đây, có một số việc xảy đến với SP (con xin phép gọi là biến cố không biết có được đúng hay không). Như là việc di dời VCT1 đến việc 1 số đệ tử thân cận mà SP yêu quý cũng chọn rời đi. Đối với tất cả những ai yêu quý VCT, kính quý SP có lẽ là 1 tổn thất lớn lao, là điều mà mọi người khi nhắc đến đều cảm thấy “nhói lòng”. Nhưng con biết người đau lòng nhất, mà mỗi ngày đều phải cố gắng để đối mặt và vượt lên từng ngày, từng ngày chính là SP. Bởi vì con biết người SP mà bao nhiêu năm con kính quý, không chỉ là người có tài năng trí tuệ, mà hơn hết còn có trái tim từ bi rộng lớn. Bên ngoài dù có mạnh mẽ thì trái tim vẫn mang đầy trắc ẩn và yêu thương. Mà có lẽ khi đêm xuống, khi 1 mình đối diện với tất cả thì nước mắt lại rơi…

Nhưng thưa SP, con chỉ muốn nói rằng, SP đã làm rất tốt, rất tốt rồi ạ. Tuy thế gian vô thường, người đến, người đi. Người lái đò chở khách qua sông dù có người vô tình quên đi người lái đò năm ấy. Nhưng những giá trị đạo đức, những thiện lương, trí tuệ, nhân cách và phẩm hạnh.. mà SP đã gieo vào lòng tất cả sẽ luôn còn mãi. Như 1 hạt giống sẽ trưởng thành và sẽ luôn tiếp nối mãi. Con tin rằng trong con, hay trong bất cứ ai đã từng được nghe SP giảng, từng được làm đệ tử của Người, sẽ đều luôn tồn tại mãi những hạt giống tốt đẹp mà Người đã gieo. Và sẽ còn tiếp nối mãi đến tận cùng vị lai.

Ngày hôm nay tuy không còn là ngày 20.11 nữa nhưng mà con nghĩ ngày nào cũng không quan trọng. Ngày nào trong trái tim còn ghi nhớ ơn đức của SP thì ngày đó đều là ngày 20.11 ạ. Và ngày hôm nay con muốn gửi lời tri ân đến SP, người đã gieo vào lòng chúng con những hạt giống tốt đẹp, những đóa hoa luôn mãi còn.

Con kính mong SP luôn được mạnh khỏe, bình an để gieo được thật nhiều những đóa hoa vào đời, để xoa dịu đi những nỗi đau của kiếp nhân sinh, để khôn lớn, để trở về…

Với trí tuệ của 1 người như con chắc chắc sẽ còn những suy nghĩ nông cạn và thiếu sót. Nếu những lời con nói có chỗ nào chưa đúng. Kính mong SP từ bi bỏ qua giúp con ạ.

Con : Diệu Ngọc

Bài viết cùng chuyên mục