“Sống là để cho đi, đâu chỉ nhận lại riêng mình” Một ngày mới lại bắt đầu, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều bà con, Phật tử về tại bếp ăn VCT. Họ bắt tay ngay vào việc mà không cần sự hướng dẩn như những ngày đầu, mổi người một việc, làm […]
“Sống là để cho đi, đâu chỉ nhận lại riêng mình”
Một ngày mới lại bắt đầu, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều bà con, Phật tử về tại bếp ăn VCT. Họ bắt tay ngay vào việc mà không cần sự hướng dẩn như những ngày đầu, mổi người một việc, làm xong khâu này lại tiếp khâu khác, cứ như thế buổi sáng hơn 1000 xuất ăn lại ra đời và được chuyển đến tay những người đang cần chúng. Họ đã đến đây với tinh thần tự nguyện, không có thù lao hay một ưu đãi nào khác.
Thời gian thấm thoát cũng gần nữa tháng trôi qua. Những gì mà chúng ta đã làm, đang làm hi vọng sẽ mãi là động thái tích cực để cho ngày một nhiều người, nhiều tổ chức hơn sẽ vào cuộc chung tay gánh vác những trọng trách xã hội mà ta có khả năng làm trong giai đoạn khó khăn này.
Dù phải hi sinh thời gian, tiền bạc, công sức của bản thân nhưng đổi lại trên khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng ngời hỉ lạc. Bởi lẽ chúng ta đã làm được những việc mà xưa nay chưa có cơ hội để làm. Làm không phải để ghi nhận công đức cho mọi người tán dương mà làm để lòng được hoan hỉ hơn, bình an hơn, khi được chung tay chia sẻ hoạn nạn với cộng đồng.
Xin giới thiệu những hình ảnh ghi nhận được:












