Sat, 03 / 2020 10:26 PM | Ban Biên tập

Ai biết được dòng đời vội vã
Để trong tôi một thoáng mênh mông.

Câu chuyện di dời Viện Chuyên Tu không chỉ bắt đầu từ khi ở Làng Vạn Hạnh, mà nó đã xảy ra một lần trên thánh địa Đại Tòng Lâm. Quay lại khoảng thời gian hơn 20 năm trước, khi nghe tin Đại Tòng Lâm chuẩn bị xây Đại Tự trên khu đất Viện Chuyên Tu mới phôi thai, cả đại chúng ai nấy đều ngỡ ngàng. Dù lúc đó Viện Chuyên Tu chưa xây dựng được gì nhiều nhưng dù sao cũng đã ngót 10 năm gắn bó, đất đã có tình người, mà nay phải dời đi, mọi người đều ngậm ngùi.

Ban Quản trị Đại Tòng Lâm đề nghị giao cho Viện Chuyên Tu 5 công đất (5.000 m2) phía sau Tu viện Thanh Long để xây dựng mới lại, nhưng Sư Ông không lấy, hoan hỷ nhường lại phần đất 4 hecta của mình để xây dựng công trình chung của Đại Tòng Lâm mà không đòi hỏi một điều kiện nhỏ nào. Thầy trò quyết định dời về 3 công đất ở làng Vạn Hạnh để làm lại từ đầu. Những ngày đó, không hiểu sao trời cứ mưa rả rích, buồn càng thêm buồn.

Lúc đó, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên mấy huynh đệ hầu như cố gắng gom hết tất cả vật dụng để chuyển về khu đất mới. Thậm chí nền gạch men cũ cũng được cạy lên để đem xuống lót nền tạm khu nhà chúng.

Việc đầu tiên trên khu đất mới này là làm nhà chúng và nhà vệ sinh. Tất cả đều tận dụng cây nhà lá vườn, mọi người đều chung tay xây dựng, chỉ có hai thợ chính, còn bao nhiêu là thầy tu. Nào là đốn cây, róc vỏ cây, cưa cây, dựng cột, lợp mái… xuyên suốt gần cả tháng trời mới làm xong dãy nhà chúng. Đơn giản là chỉ để che nắng che mưa, nền đất vách lá, mộc mạc nhưng thấm đượm tình người. Khi ấy, phải cám ơn sự trợ duyên nhiệt tình của quý cô chùa Kiều Đàm, thỉnh thoảng cúng dường bánh trái, trà nước cho quý thầy giải lao. Giai đoạn phôi thai này, quý huynh đệ lớp lớn hầu như đều đầy đủ, các Sư đệ Thiện Thắng, Minh Phước, Minh Tịnh, Chơn Tánh, Thiện Thành, Thiện Lộc, Thiện Thanh, Thiện Lực, Thiện Thăng, Thiện Thân… chưa ai nhận chùa riêng, cùng nhau tu học, công phu chấp tác, dẫu thanh bần nhưng nghĩa tình, dù đơn sơ nhưng gắn bó. Phải nói đây là khoảng thời gian khó quên nhất đối với các thế hệ hàng đệ tử của Sư Ông.

Về Làng Vạn Hạnh được vài năm thì Sư Ông giao toàn quyền quản lý điều hành Viện Chuyên Tu lại cho Sư huynh Thiện Thuận và tôi. Sư huynh đa tài nên gánh nhiều trọng trách bên ngoài, còn tôi thì được phân công Quản chúng, chuyên lo chăm sóc đời sống tinh thần tu học cho đại chúng. Hai huynh đệ, người lo trong người lo ngoài, trên thì có Sư Ông thường sách tấn nhắc nhở, nên lúc ấy, sự tu học của đại chúng Viện Chuyên Tu rất đoàn kết và hòa hợp. Ai cũng chỉ chuyên lo tu tập, ngoài ra không mơ màng hay suy nghĩ chuyện gì khác.

Rồi theo thời gian trôi, từng lớp người đến đi, Viện Chuyên Tu cũng chuyển mình theo dòng đời biến dịch. Dãy nhà chúng vách đất năm nào, nhờ hai vợ chồng Phật tử Thiện Duyên – Diệu Từ ở Canada trợ duyên đã được xây dựng khá khang trang chắc chắn vào năm 2003; hai thiền thất phía sau cũng được xây dựng để các huynh đệ thay nhau nhập thất, nuôi dưỡng đạo tâm. Rồi theo nhu cầu tu học của quý Phật tử xa gần, khóa Huân tu đầu tiên được khai giảng vào năm 2005, với số lượng chỉ khoảng 50 người được duy trì liên tục cho đến ngày nay, Phật tử càng về tu học đông đảo trên dưới cả ngàn người.

Cuối năm 2006, một cơn bão lớn đổ về đã càn quét tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tơi tả, vào khoảng tầm 04 giờ sáng rằm tháng 10 âm lịch, gió giật mạnh dữ dội, gần 20 cây xoài phía sau Viện Chuyên Tu ngã rạp, dãy nhà chúng kiên cố cũng bị dỡ vài tấm ngói, chánh điện tạm gần như tan hoang. Thật như trong Kinh Bát Đại nhân giác, Phật đã dạy: “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy”. Đây cũng được coi là một dấu ấn đáng nhớ, làm cay đắng lòng người của Viện Chuyên Tu.

Tôi là người có nhân duyên nhận chùa sớm nhất trong các huynh đệ lớn. Giữa năm 2006, có quý Phật tử chùa Liên Trì, thành phố Vũng Tàu, theo sự chỉ dạy của cố HT. Thích Minh Phước lên Viện Chuyên Tu thưa với Sư Ông và Sư huynh Thiện Thuận cho tôi xuống chùa Liên trì để kế thừa tổ ấn khi HT. Thích Minh Phước 100 tuổi, Sư ông hoan hỷ nhận lời. Mồng 4 tết năm 2007, HT. Thích Minh Phước viên tịch, sau khi phụ lo lễ tang Hòa thượng xong, tôi tác bạch xin xuất chúng để làm nhiệm vụ mới, Sư Ông cho hai chú theo tôi để phụ lo Phật sự. Lúc đó, hầu như các công trình của Viện Chuyên Tu đều đã thành hình. Dù chưa có gì to tát, quy mô, nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm và ân tình nơi đây.

Dù về thành phố Vũng Tàu, nhưng tôi vẫn thường xuyên ghé Viện Chuyên Tu để thăm Sư Ông và đại chúng. Sư Ông cũng thường về chùa Liên Trì để giảng Phật pháp cho Phật tử. Quý Phật tử rất kính mến đạo hạnh và sự gần gũi của Sư ông. Dù địa lý có xa cách, nhưng lòng tôi vẫn không thay đổi. Mỗi khi về lại Viện Chuyên Tu, tôi cảm nhận đây chính là ngôi nhà cũ thân thương của mình, nơi đã nuôi dưỡng mình trưởng thành và khôn lớn.

Đến năm 2014, Viện Chuyên Tu đón nhận một biến cố lớn, Sư Ông viên tịch, tàn cây đại thụ đã ngã xuống, bóng mát từ ái còn đâu nữa, tứ chúng ngậm ngùi khóc thương, tiễn biệt người về cõi Niết-bàn vô tung bất diệt, lại thêm một lần đau, lần này mới đau thật sự.

Năm 2015, Chính quyền huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ) chính thức gởi thông báo kế hoạch giải tỏa một phần đất Viện Chuyên Tu để làm đường 46 cho khu đô thị Trung tâm huyện, mọi người một lần nữa lại ngỡ ngàng, chờ đợi thời khắc đổi thay. Lại tiếp tục kế hoạch di dời Viện Chuyên Tu, sao kỳ vậy ta? Không biết quá khứ tạo nhân duyên gì mà kiếp này cứ phải di dời hoài, cũng mệt thiệt chứ!

Qua một thời gian lắng đọng, tưởng chừng như quy hoạch giải tỏa làm đường đã thay đổi, ai nấy đều phấn khởi. Ngờ đâu, cuối năm 2019, Chính quyền thông báo chuẩn bị cuối tháng 4/2020 sẽ chính thức thực hiện giải tỏa mặt bằng làm đường giai đoạn 2. Giờ chỉ còn biết chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển đến khu đất mới gần chùa Bát Nhã thôi, nhưng khu đất đó cũng chưa xây dựng được công trình nào, đang còn xin phép nên mọi người đành chuyển về chùa Vạn Thiện để tạm một thời gian.

Dù tôi không trực tiếp tham gia công việc thu dọn đồ đạc, kinh sách, vật dụng…, nhưng xem thông tin trên trang vienchuyentu.com, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng và xót xa mảnh đất vun đầy kỷ niệm của một thời gian khó, thiếu thốn mọi bề, 20 năm chứ ít gì.

Trong bài Đăng U Châu hoài ca, nhà thơ Trần Tử Ngang thời Sơ Đường có viết:

Ai người trước đã qua,
Ai người sau chưa đến,
Nghĩ trời đất vô cùng,
Một mình tuôn giọt lệ”.

Ai là người ở lâu Viện Chuyên Tu, chứng kiến bao lớp người đến vì nhân duyên, đi vì đủ thứ chuyện, mới thấm thía tình đời. Ngọt ngào có, cay đắng có, nghĩa tình có, vong bội cũng có luôn. Nếu là người tu tập hiểu đạo thấu đời thì chúng ta không cần trách móc, hờn giận ai cả. Vì Đức Phật dạy tất cả đều là duyên sinh, mà duyên sinh thì như huyễn đâu có thật để ngồi đó ca thán, oán trách tình đời đen bạc.

Giai đoạn đầu tôi về chùa Liên Trì cũng vô cùng gian nan và khó khăn trăm bề. Nào là kiện tụng tranh chấp, nào là phỉ báng dối lừa, nào là oan gia ngõ hẹp, nhưng nhờ sự gia bị của chư Phật, Bồ-tát, chư vị Tổ sư, tôi đã kiên trì bước tới, cứ nghĩ đó là thử thách cần phải có trên bước đường hành đạo nên tôi không nản lòng. Cuối cùng cũng khổ tận cam lai, mọi oan khiên túc trái lúc trước đối đầu, dần dần quy thuận, trở thành hộ pháp cho ngôi Già-lam.

Từ ngày Sư Ông viên tịch, tôi vẫn duy trì truyền thống ngày mồng 02 Tết mỗi năm về chùa xưa để được đảnh lễ Giác linh Người và chúc tết Sư huynh Thiện Thuận, vị huynh trưởng hết lòng hy sinh cho huynh đệ và cũng chịu nhiều thiệt thòi khi đối diện sóng gió đổi thay cuộc đời. Giờ đây, các huynh đệ lớn đều đã ra nhận chùa riêng để làm đạo, chỉ còn Sư huynh Thiện Thuận ở lại kế thừa tổ ấn, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Một mình quản lý, điều hành ba cơ sở Viện Chuyên Tu 1 ở Vạn Hạnh, Viện Chuyên Tu 2 ở Lộc An và chùa Vạn Thiện, Tăng chúng vài chục người, Phật sự thì đa đoan, thân mang trọng bệnh, thật không đơn giản. Mỗi lần huynh đệ có dịp gặp nhau, thấy ai cũng đã già đi, mỗi người một sứ mệnh, không thể gánh vác thay nhau được.

Nay, chỉ còn gần hai tháng nữa là Viện Chuyên Tu của một thời khơi nguồn cho biết bao người phát tâm tỉnh thức quay về bến giác, ngày mai này thôi, tất cả chỉ còn là ký ức và hoài niệm. Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu ai đó đã một lần hữu duyên đặt chân đến Viện Chuyên Tu đều không bao giờ quên được phong cảnh hữu tình trầm mặc và tình cảm chân thành, thân thiện của quý Thầy, quý Chú Viện Chuyên Tu được giáo dục nghiêm túc đã dành cho quý Phật tử xa gần.

Trong bài Tiếng hát con tàu, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”. Không hóa tâm hồn sao được, khi biết bao công sức mồ hôi của đại chúng ở đây đã đổ xuống, mỗi tấc đất, mỗi công trình đều chứa đựng muôn vàn ân tình khó phai của những người kiến tạo.

Công ai đổ xuống đất này
Cho hoa tuệ giác ngày ngày xanh tươi.”

Đó là công sức của tập thể đại chúng Viện Chuyên Tu, nhưng người quan trọng nhất, là linh hồn của Viện Chuyên Tu chính là Sư huynh Thiện Thuận, người đã giữ lửa cho Viện Chuyên Tu suốt 30 năm trời đầy biến động mà đã có không ít người đến sau cố tình không muốn hiểu.

Thôi thì, dù có nói ra trăm ngàn ngôn từ để lưu luyến, hoài niệm đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chấp nhận rời xa mảnh đất thân thương này để kiến tạo một Viện Chuyên Tu mới. Xin tất cả huynh đệ Viện Chuyên Tu hãy dành tất cả lòng chân thành, cầu nguyện cho công trình xây dựng Viện Chuyên Tu mới sớm được hoàn thành để có nơi cho đại chúng về tu học.

Chúng con kính nguyện Giác linh Sư Ông từ bi gia hộ cho huynh đệ chúng con chân cứng đá mềm, chí nguyện trung kiên, tu tập vững chãi để tiếp bước hạnh nguyện vị tha cao cả của Sư Ông, làm cho tông phong Viện Chuyên Tu ngày càng phát dương huy hoàng.

Vũng Tàu, cuối xuân Canh Tý – 2020
TT. Thích Thiện Thông

Bài viết cùng chuyên mục