Có lẽ, mùa xuân không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Tuy nhiên, mùa xuân đến có mang lại cho mỗi người niềm vui được hay không lại là chuyện chỉ của riêng mỗi một người. Có đôi khi, mùa xuân tươi đẹp lại là lúc tạo nên áp lực cho ai đó, […]

Có lẽ, mùa xuân không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Tuy nhiên, mùa xuân đến có mang lại cho mỗi người niềm vui được hay không lại là chuyện chỉ của riêng mỗi một người. Có đôi khi, mùa xuân tươi đẹp lại là lúc tạo nên áp lực cho ai đó, bởi vì phải lo toan tiền bạc vật chất, gánh gồng danh dự. Và bên cạnh đó, mùa xuân đem đến bao niềm vui, mới mẻ, sum vầy của những gia đình giàu có, những cá nhân thành đạt. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ rằng: giàu nghèo cũng chỉ là thước đo giá trị tạm bợ và nó chỉ đúng với thế giới riêng mỗi cá nhân. Phật dạy: “Tri túc thường an lạc, vô cầu phẩm hạnh tự thanh cao”. Nếu biết an lạc, đủ đầy trong tâm hồn mình thì lúc ấy chúng ta giàu có vô tận, bởi bao nhiêu là đủ trong thế giới đắp đổi liên tục bởi những ham muốn và mưu cầu.
Và như thế, đối với Phật học, nếu có cách nhìn an nhiên giải thoát, mùa xuân chính là cơ hội để mỗi chúng ta đổi mới bản thân. Mới hơn trong nhận thức, mới hơn trong tư cách và mới hơn trong sự nghiệp. Chứ chả lẽ, mùa xuân mang đến hoa thơm cảnh đẹp, mà chúng ta lại vẫn cũ mềm trong mớ hình hài dần già đi hay sao?