“…Ngang qua núi thấy ngập ngừng sợi khói Bếp nhà người giờ chắc đã sôi cơm Mảnh trăng nhạt đã từ từ trở sáng Để nghe mình nức nở chuyện ly hương…” Hà Nội xám xịt, sũng mưa trong những ngày đầu xuân rét ngọt, chúng mình vô tình đọc được mấy câu thơ và […]

“…Ngang qua núi thấy ngập ngừng sợi khói
Bếp nhà người giờ chắc đã sôi cơm
Mảnh trăng nhạt đã từ từ trở sáng
Để nghe mình nức nở chuyện ly hương…”

Hà Nội xám xịt, sũng mưa trong những ngày đầu xuân rét ngọt, chúng mình vô tình đọc được mấy câu thơ và tâm tư lại bồi hồi nhớ phong vị “bếp Nhà mình” – Nhà, viết hoa, trang trọng, nâng niu, nhớ thương đau đáu – Chùa Nhà, Viện Chuyên Tu thân thương…!

Mùa xuân 2022, mùa xuân đầu tiên Sài Gòn vừa bước qua cơn cuồng nộ mang tên Covid, cũng là mùa xuân đầu tiên những đứa con xứ Bắc chúng mình thấm thía hơn bao giờ hết, khoảng cách địa lý hơn 1.700km thật sự quá xa xôi; dẫu rằng đường bay đã được mở lại, nhưng gia duyên bề bộn, công việc chất chồng và quá nhiều biến động của dịch bệnh, đã níu lại bao nhiêu là trông ngóng, đã ghìm lại bao nhiêu là ước mong, đó là được trở về, về Nhà… Về để đoàn viên, về để quây quần, về để biết rằng mình không bơ vơ, lạc lõng.

Về thôi, phải về thôi… hàng ngàn lần chúng mình nghe tiếng lòng giục giã, khi ngắm ảnh hàng cau, góc sân, bóng nắng vườn Nhà… Về thôi, phải về thôi… nơi có bóng dáng của người Thầy, người Cha hiền lặng lẽ bên lời kinh câu kệ sớm chiều… Về thôi, nhất định phải về!

Khi ta mỉm cười và nói không sao
Là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít…”

Bạn có nhận ra không, rằng chúng ta thật dễ dàng nói với người khác rằng chúng ta bị đau đầu, đau bụng, đau tay… nỗi đau vật lý bình thường của cơ thể luôn được chấp nhận, luôn được đưa ra lời khuyên một cách nhanh chóng rằng bạn nên uống thuốc gì, liều lượng ra sao…

Nhưng lại thật khó khăn để thổ lộ rằng, tâm tư mình đang thương tổn; thật khó khăn để thú nhận rằng, bạn đang kiệt quệ và mệt mỏi… thật khó khăn để bộc lộ rằng, có nhiều khi, chúng ta thật sự không kiên cường như những gì chúng ta đang thể hiện.

Vẫn biết, không một ai phải có trách nhiệm khiến ta vui vẻ; vẫn biết, đã nhiều lần đối mặt với cô độc đớn đau, ta vẫn thường tự nhủ “không ai thương mình, thì tự mình biết thương mình mà vui…”

Vẫn biết: “Có nghĩa lý gì đâu những trái đắng trên đời. Bởi được sinh ra, lớn lên nghĩa là mình phải trả giá…

Mình phải ngã….

Phải đau…

Mình là con người nên phải ngậm đắng, giấu đằng sau hai hàm răng mím chặt….

Dẫu đắng ngắt vẫn phải thấy bình thường…”

Nhưng cho dù có tự dỗ mình bằng trăm ngàn cách, thì chỉ cần một thoáng chớp mi, ta vẫn nhận ra, lòng mình bão tố, xác xơ mỏi mệt…

“Bởi vì ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau” – để những lời ủi an không phải là khách sáo, để những quan tâm thật lòng thật dạ đủ khiến tim bạn rung lên từng nhịp yêu thương, để bạn tin và biết rằng, luôn có một nơi chốn an yên sẵn lòng chào đón bước chân bạn trở về… Để sớm mai thức giấc, bạn có đủ năng lượng hiền hoà mà đối diện ngàn trùng bất an…

Bạn có sẵn lòng, về thăm Nhà cùng chúng mình không…!

Diệu Mỹ