Chánh điện chùa Vạn Thiện hướng chính Tây, trước khi mặt trời lặng lẽ thu lại tấm lưới vàng óng ả, chánh điện bừng lên từng luồng nắng rạng rỡ. Buổi chiều hôm đó, cứ thế an nhiên và thong dong trôi qua. Bữa cơm tối giản dị và ấm cúng, chúng mình chuẩn bị […]
Chánh điện chùa Vạn Thiện hướng chính Tây, trước khi mặt trời lặng lẽ thu lại tấm lưới vàng óng ả, chánh điện bừng lên từng luồng nắng rạng rỡ. Buổi chiều hôm đó, cứ thế an nhiên và thong dong trôi qua. Bữa cơm tối giản dị và ấm cúng, chúng mình chuẩn bị cho thời kinh tối – thời khoá đầu tiên của đứa con xứ Bắc được hoà nhịp trong chánh điện trang nghiêm nơi bổn tự…
Đã từng, biết bao lần nhớ thương đau đáu tiếng chuông chùa Nhà, thì ngay lúc này đây, khi ngoài kia là ánh đèn ấm áp nơi vười cau quen thuộc, khi ngoài kia là xạc xào gió nhẹ đinh đang tiếng chuông gió ngân dài, và phía trong chánh điện, chúng mình được hoà giọng cùng các Thầy, các chú, các cô chú anh chị em Phật tử, thanh tĩnh mà thư thả, nghiêm cẩn và ấm cúng, chỉ một thời kinh tối, mà biết bao nhiêu xúc cảm rưng rưng… Thoáng trong phút giây, bỗng nghẹn ngào xa xót khi biết rằng, tối mai thôi, đã chẳng còn được quỳ gối an yên nơi chánh điện nữa rồi…
“Rồi người sẽ còn khóc, sẽ còn đau
Vì như thế cuộc đời mới có phép màu…”
Thôi thì, cứ tận hưởng thời gian quý giá, cứ tận hưởng không gian ấm cúng này… mỗi lần được trở về đây, thật sự là một phép màu…

Thời khoá kết thúc, trời đã tối hẳn. Sư phụ của chúng mình vì bận rộn Phật sự ở phương xa vẫn chưa về. Rảo một vòng sân chùa, cùng cô chú anh chị em Phật tử ngồi lại dưới mái hiên, chốc chốc, mọi người lại xem giờ… chúng mình là thế đấy, dẫu Nam hay Bắc, dẫu xa hay gần, vẫn có một điểm chung, đó là ngóng về Sư phụ, hướng về Sư phụ…
Kim đồng hồ chỉ gần 10h tối, ánh đèn pha soi sáng một góc sân Chùa, xe đón Sư phụ cùng các Thầy các chú đã về. Sư phụ của chúng mình đấy, vẫn giản dị màu áo nâu sương gió, vẫn nụ cười hiền hậu che giấu nhiều mệt mỏi, âu lo, vẫn bước chân thong dong dẫu đã trải bao dặm dài mưa nắng, vẫn là nơi dựa cậy bình an cho bao nhiêu đứa con xa xôi ngưỡng vọng nhớ mong về…
Chúng mình tíu tít theo chân Sư phụ vào bếp, đã khuya lắm, nhưng vung bếp nhỏ vẫn toả ấm hương thơm, các cô các chị Phật tử vẫn đợi bước Người về dùng bữa tối. Sư phụ còn mang theo quà cho mọi người, là những chiếc bánh dừa được gói lá, luộc kỹ đượm màu xanh biêng biếc từ quê hương Miền Trung. Chúng mình lại được trở về làm lũ trẻ, anh chị em quây quần chia nhau từng cái bánh nhỏ, niềm vui dung dị mà quý giá biết nhường nào.
Sau bữa tối muộn, thầy trò Sư phụ chúng mình nán lại dưới mái hiên Chùa… Đêm dần khuya, mảnh trăng hạ huyền lờ lững nhàn tản trên bầu trời đêm u tĩnh. Vườn cau lá vẫy xạc xào, thoảng trong gió hương thơm ngọt ngào dìu dịu của hoa cau trắng ngần lặng lẽ.

Chúng mình, biết rằng Sư phụ đã mệt lắm, chúng mình, biết rằng Sư phụ cần phải được nghỉ ngơi, nhưng dường như, với tấm lòng từ bi vô hạn, Người vẫn luôn như thế – như trước giờ vẫn thế – gác lại bao nhiêu vất vả, bỏ qua bao nhiêu mệt mỏi, chỉ để có thêm chút thời gian dẫu ít ỏi, để hỏi han và quan tâm tới mọi người.
Phật sự liên miên và quá nhiều nỗi lắng lo ưu tư chất chồng, đã kịp hằn dấu thời gian lên bóng dáng trầm tư của Người, biết làm sao để có thể cùng san sẻ những lo toan, khi chúng mình chỉ là những đứa con vụng về ngơ ngác giữa đường trần mịt mù đơn lẻ.
Sáng sớm hôm sau, Chùa Nhà bận rộn vì có lễ cúng dường trai tăng, và tấp nập các đoàn khách ghé thăm, đảnh lễ chúc tết Sư phụ. Sư phụ của chúng mình, vừa là một thầy tu, vừa là một thầy giáo, được chứng kiến biết bao đoàn Tăng Ni, Phật tử tới thăm Chùa, chúng mình thật tự hào và may mắn khi cũng được làm học trò của Người- dẫu biết, chúng mình chưa phải là trò ngoan…
“Mỗi nắng xuống là một lần ly biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu…”
Thấm thoắt mà đã đến phút chia tay, chúng mình phải tạm biệt Sư phụ, rời Nhà để lên Sài Gòn cho kịp chuyến bay trở về Hà Nội.
Phút giây phải dằn lòng quay đi với yêu thương gần gũi, khó khăn biết bao nhiêu… Phút giây nhận ra khoé mắt rưng rưng ấm nóng, là nước mắt hay là cô độc bủa vây… Chỉ biết, ngoài kia có ngàn vạn ngả đường, có muôn nghìn lối rẽ, nhưng dường như chẳng có nơi nào đón bước lẻ loi; ngoài kia bạt ngàn lấp loá muôn vạn ánh đèn, dường như mình vẫn chơi vơi nơi đại dương tăm tối, ngóng chờ bất tận ánh sáng từ ngọn hải đăng quen thuộc dẫn lối soi đường…

Giây phút này, như cây non bị bứng khỏi mảnh đất thân quen, như đứa con côi giật mình lạc lõng, rời Nhà, rời Nhà….
Sài Gòn, quen và lạc. Quen những con đường nghiêng nắng đổ dài, lạc từng nhịp chân hẫng hụt chênh chao khi bước về ngả nào cũng thấy mình tột cùng cô độc…
“Như một dòng chảy ngược
Sinh ra để cô đơn…”
Hành trình đến và đi của sinh mạng này biết mấy nhọc nhằn, biết mấy lẻ loi… Giá như cuộc đời cho phép chúng ta nắm một thương nhớ, chúng mình sẽ chọn duy nhất niềm ngưỡng vọng thiết tha với mái hiên Nhà… Lời chào tạm biệt lần này, chất chứa nghẹn ngào, chất chứa rưng rưng, bởi khoảng cách địa lý đã bị nối dài bất tận khi dịch bệnh vẫn hoành hành, khi gia duyên còn bề bộn với tất tả mưu sinh…
“Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương; những giọt nước mắt rơi không thành tiếng; những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt… ta kiệt sức vì lo toan…”
Dẫu rằng, mặt đất nhiều gai chông, dẫu rằng, sẽ có nhiều khi lòng dạ chơi vơi, bao nhiêu tổn thương biết làm sao vợi bớt; dẫu rằng phận người lênh đênh đâu có dễ dàng gì; dẫu có nhiều khi tâm tư ngổn ngang như dưới đáy vực buồn; dẫu ai đó vô tâm như từng cánh chim, “rũ cả miền trời sau cánh bay” – thì chỉ mong, sau tất cả long đong đoạn trường chốn hồng trần mỏi mệt, bạn vẫn giữ cho mình trái tim ấm nóng thiết tha với đời, với người, với trắc trở rối ren, “như một ngàn lần vẫn chỉ là, học cách bao bọc yêu thương trong đớn đau”; bạn vẫn tin có hiên Nhà tràn nắng, đón đợi bước chân ngàn dặm trở về- dẫu là tận xa xôi…