Khi máy bay nghiêng cánh xuyên qua biển mấy trắng xốp bồng bềnh, chúng mình đã nhìn thấy Sài Gòn từ trên cao. Những mái nhà lô nhô, những con đường trải dài bất tận lấp loá trong nắng sớm. Sông Sài Gòn uốn lượn như dải lụa mềm ôm trọn lấy thành phố hoa […]
Khi máy bay nghiêng cánh xuyên qua biển mấy trắng xốp bồng bềnh, chúng mình đã nhìn thấy Sài Gòn từ trên cao. Những mái nhà lô nhô, những con đường trải dài bất tận lấp loá trong nắng sớm. Sông Sài Gòn uốn lượn như dải lụa mềm ôm trọn lấy thành phố hoa lệ. Thành phố có những người thân của chúng mình sinh sống, thành phố có những người bạn với lòng nhiệt thành mến khách ấm áp như nắng phương Nam, và hơn hết, thành phố là nơi chúng mình được trở về Nhà, ngôi già-lam u tĩnh dựa chân núi Thị Vải chỉ còn cách chúng mình 120km. Hồi hộp nhiều quá và mong ngóng nhiều quá đỗi, dù rằng, hành trình khoác ba lô lên vai trở về nơi ấy tính ra, cũng đã mười năm có lẻ… Ấy vậy mà, chúng mình vẫn chưa khi nào thấy tim mình không hối hả những nhịp đập rộn ràng, ấy vậy mà, chúng mình vẫn chưa khi nào thấy thôi mong ngóng, đợi chờ…
08h30 phút sáng thứ 7 cuối tuần tràn nắng, Sài Gòn đón đứa con xứ Bắc với trời xanh gió lộng, gần 2 giờ bay, chúng mình vẫn còn mang theo hơi hướng của không khí lạnh rét buốt khi nhiệt độ ở Hà Nội chỉ còn 8°C . Gần 2 giờ bay, chúng mình đã được tắm trong ánh nắng chan hoà và náo nhiệt của thành phố phương Nam trong một sớm cuối tuần rộn rã. Chúng mình ghé thăm gia đình người thân trước khi xe đón về Chùa Vạn Thiện – Viện Chuyên Tu ngày nào. Thành phố đã thật sự hồi sinh sau cơn cuồng nộ Covid, thành phố đã lấy lại vẻ hoa lệ tấp nập ngược xuôi. Chúng mình kịp thăm người nhà trong chốc lát, rồi lại hối hả theo xe về Phú Mỹ, về với núi đồi, về với thân thuộc bình yên…

Mỗi vòng quay bánh xe, là thêm mỗi đoạn đường ở lại. Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ 10h sáng, con đường rời thàng phố ùn ứ khi người người nhà nhà đổ về vùng ngoại ô dịp cuối tuần… Gần 12h trưa, chúng mình mới tới được cổng vòm Phú Mỹ, thầy Quản chúng đã nhờ một bạn Phật tử đón chúng mình từ ngoài đó về chùa… Dù đây là lần đầu tiên chúng mình gặp bạn, nhưng chỉ cần có một điểm chung duy nhất, là Nhà – là Viện Chuyên Tu – là chùa Vạn Thiện thì dẫu có xa xôi cách trở thế nào, dẫu chưa từng được biết nhau trước đó – thì chúng mình – tất cả chúng mình, đều thấy thân thiết như anh chị em một nhà.
Thêm một đoạn đường từ quốc lộ trở vào, chúng mình đang đứng ngay trong sân Chùa Vạn Thiện… Này đây là hàng cau rì rào xanh lá trong nắng trưa dìu dịu, này đây là con đường gạch đỏ biết bao lần đã in dấu bước chân….
Thân thuộc quá mà cũng nhói lòng nhớ thuơg nhiều quá… về Nhà rồi… Nhà đây rồi… cuối cùng thì, chúng mình đang thật sự được đứng trong sân Nhà rồi… Nghe mằn mặn bờ mi, nghe rưng rưng nghèn nghẹn, có nơi chốn nào khiến chúng mình tột cùng an yên mà cũng tột cùng xúc động như thế này chăng.
“Con đã ruổi rong
Vạn nẻo đời hiểm trở
Đã từng đau khắc khoải
Với trăm thương ngàn nhớ
Trên bước đường hành hương…”
Để rồi, mỗi khi được phủ gối an yên quỳ nơi chánh điện chùa Nhà, để rồi, mỗi khi băng muôn dặm mây gác lại tất cả phía sau để được về Nhà, mới thấy phúc phận mình quá lớn, mới thấy biết ơn cuộc đời đã cho chúng mình tái sinh trong từ bi thương cảm, hiểu lớn thương sâu.

Thầy Quản chúng đón chúng mình với nụ cười thân thiện, thầy hỏi han tình hình các cô chú anh chị Phật tử ngoài Bắc, chúng mình theo chân Thầy xuống bếp, đã thấy những khay đồ ăn che đồ chụp kín đáo, sạch sẽ. Thầy hỏi, chắc đói lắm rồi phải không? Rồi lấy bát đũa cho chúng mình ăn cơm… Bất giác, chúng mình nhớ trong một bài giảng, Sư phụ đã từng đọc 2 câu ca dao:
“Cơm người khó lắm ai ơi
Không như cơm mẹ, chỉ ngồi xuống ăn.”
Chúng mình, là những đứa con vô vàn may mắn, khi được trở về đây, ấm áp ân tình như đứa con xa xôi luôn được quê mẹ vỗ về…
Thầy Quản chúng dẫn chúng mình thăm một vòng chùa. Kể từ tháng 7 năm 2020, cho tới bây giờ là tháng 2 năm 2022, chúng mình mới lại được quay về. Vạn Thiện đã hoàn toàn khoác lên mình chiếc áo mới; chiếc áo của rạng rỡ ánh mặt trời; chiếc áo của xanh mướt 400 gốc cau đang vươn mình đón nắng – hồi nào, gốc cau còn thấp bé; hồi nào, các Thầy các chú còn vất vả với sình lầy bùn đất chăm bẵm nâng niu… mà bây giờ, 400 gốc cau lớn bổng, tàu lá xanh um khoẻ khoắn vẫy nắng gió rì rào… Bao nhiêu là tâm sức, bao nhiêu là mồ hôi nhọc nhằn vất vả, để ngôi chùa xa xôi hẻo lánh ngày nào, bây giờ uy nghiêm vững chãi dựa chân núi Thị Vải êm đềm… Cây cối vườn Nhà thì lớn lên, còn chúng mình thì như bé lại.

Về Nhà rồi, dẫu bạn có kiên cường trải bao phong sương bão tố cuộc đời, thì giây phút này, bạn lại được làm một đứa trẻ, được thả mình trong không gian thấm đẫm yêu thương bap bọc chở che…
Về Nhà rồi, bạn sẽ được thư thái và hồn nhiên bước đi “chân hôn mặt đất mắt ôm trời”; về Nhà rồi, bạn sẽ thấm thía hơn bao giờ hết, thế nào là bình yên tuyệt đối.
Lẽ vì, chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên gọi là tâm hồn. Nếu tâm hồn ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào. Nếu tâm hồn ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình. Vì vậy, điều quan trọng nhất là hiểu rõ được chính tâm hồn mình. Đừng cố giãy giụa để cố gắng gỡ bỏ vết thương đang làm mình đau đớn. Hãy cho tâm mình một chút, một chút thời gian.
Hãy cứ để mình được trở về làm đứa trẻ, hãy cứ để mình ngồi bên hiên nhà trong một chiều mùa Xuân tràn nắng, lâng lâng vui sướng ngập lòng:
“Gió chiều như hơi thở
Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi…”