Sun, 03 / 2020 9:39 PM | Ban Biên tập

Sau đây, con xin phép Sư phụ cho con có một số trải lòng về đạo Phật đối với những người trẻ như con. Vì giới trẻ tụi con may mắn được học hành bài bản. Vì vậy, cái gì có sức thuyết phục và phù hợp với khoa học thì chúng con mới tin và theo. Con cũng xin lỗi Sư phụ điều này, nhưng đó là những gì con suy nghĩ, có gì không phải Sư phụ bỏ qua cho con.

Kính bạch Sư phụ,
Từ những trải nghiệm của chính con và chứng kiến trải nghiệm của người khác. Con nhận thấy rằng, trong cuộc sống này, làm sao để vừa thành công vừa thanh thản, đó là một bài toán vô cùng khó cho tất cả chúng con.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con đi “làm thuê” cho một cơ quan Nhà nước cấp tỉnh và vừa học lên cao học. Thời gian làm việc và học lên, con hết sức bất ngờ về mọi thứ, vì chứng kiến những cảnh trớ trêu nên mới hiểu rằng “cuộc đời không như là mơ”.

Khi học cao học, con lại bị “bắt buộc học” môn triết học, môn mà con vô cùng ghét. Tuy nhiên, chính môn con ghét cũng chính là môn học con nhớ nó suốt đời. Môn triết học ấy có nhiều tư tưởng, trong đó, con có học tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo… Sau khi học các tư tưởng trên, con có sự so sánh rất rõ rệt. Con thấy các tư tưởng kia cũng hay, nhưng có nhiều cái không phù hợp với thời buổi hiện nay. Nhưng con rất ấn tượng với tư tưởng Phật giáo, vì giáo lý đạo Phật rất hay và phù hợp với thời đại hiện nay như Bát chánh đạo, Tứ chánh cần, Tứ diệu đế, thuyết nhân quả… con thấy các phương pháp khoa học mà con đã từng được học không ra khỏi những quan điểm trên.

Đơn cử, Phương pháp xác định tầm nhìn DPSIR (D: Driver: Định hướng; P: Pressures: Áp lực; S: State: Hiện trạng; I: Impact: Ảnh hưởng; R: Response: Đáp ứng), hay là Phương pháp xây dựng chiến lược PDCA (P: Plan: Kế hoạch; D: Do: Thực hiện; C: Check: Kiểm tra; A: Act: Hành động). Tất cả các Phương pháp trên đều là một vòng tròn có tác động qua lại lẫn nhau và dường như con thấy nó thuộc trong Bát chánh đạo. Hoặc, cái cốt lõi của Triết học mà con được học ở trường gồm 02 nguyên lý, 03 quy luật và 06 cặp phạm trù; trong 06 cặp phạm trù, có cặp phàm trù “Nguyên nhân và kết quả” (Theo Chủ nghĩa duy vật biện chứng). Cặp phạm trù này tương đồng thuyết nhân quả của đạo Phật. Thế thì, cái nào có trước, cái nào có sau? Chắc có lẽ, ai trong chúng cũng biết là đạo Phật đã có từ trước Công nguyên, còn các triết lý, khoa học hay các nhà tư tưởng lớn chỉ xuất hiện sau Công nguyên. Từ đó, tư tưởng Phật giáo rất có sức thuyết phục với con.

Về sau, con hay nghe các Thầy giảng trên mạng nói chung và Sư phụ nói riêng. Đa phần các Thầy giảng đều hay, nhưng con thích phong cách giảng của Sư phụ vì rất giản dị, bình dân mà vô cùng sâu sắc, mang tính giáo dục rất cao. Sư phụ đã từng giảng “Chúng ta nghe một lời giảng dạy và cảm thấy an lạc khi đã thực tập theo lời dạy đó, đây mới là điều thiết yếu quan trọng hơn là nghe nhiều lời giảng dạy…. Khi ta chấp nhận chân lý cuộc sống này, lòng cảm thấy bình an trước cuộc sống đổi thay, đó là cảm nhận được vi diệu pháp.

Đã từng làm việc 5 năm trong môi trường Nhà nước, con quan sát xung quanh và kể cả chính bản thân, con nhận thấy đa phần đều bất an. Phần đông, mọi người thường không có nhiều lo lắng nhiều về tài chính, nhưng luôn bất an về những thứ còn lại trong tâm như tình cảm, tương lai, diện mạo, chức vụ, phe nhóm… Cá nhân, con thấy trong thời đại 4.0 có nhiều hiện tượng lạ và nhiều thứ khiến cho lòng người bất an, các mối quan hệ xã hội đều được thương mại hóa, đồng tiền chi phối mọi hoạt động và có khi lại là nguyên nhân làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền. Đáng lo hơn nữa, đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách và đâm thủng pháp luật.

Bên cạnh đó, hiện tượng “chạy” làm cho những những người trẻ như chúng con cảm thấy bất an và mất niềm tin vào cuộc sống. Ngay từ trong bụng mẹ đã chạy chỗ sinh đẻ, chập chững biết đi đã chạy trường; học phổ thông các cấp và đại học cũng phải chạy lớp, chạy trường chạy điểm; được tuyển dụng thì chạy chỗ chạy chức, chạy quy hoạch hoặc chạy luân chuyển; vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố thì chạy án và thậm chí chạy khỏi tổ quốc đến nơi mà đất nước ta chưa ký kết dẫn độ những loại tội phạm để được an thân. Thời đại công nghệ số, con người ta giờ không chịu đi, mà cứ “chạy” như thế sức nào chịu nổi. Thế nào, rồi đến một ngày cũng “chạy vô quan tài” mà không hay biết. Và hình như, mọi người quên việc vô thường không chừa một ai và cũng không giới hạn độ tuổi. Đến lúc vô thường bỗng ghé thăm, lúc đó không cần “chạy” nữa, mà cũng có người khác bỏ mình vô quan tài. Đồng thời, bữa cơm trong nhà cũng lo vì thực phẩm không an toàn; bước ra đường thì sợ giao thông không an toàn; gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây. Biến sự “vô cảm” và các văn hóa mới hình thành trong thời đại 4.0 như văn hóa “dìm hàng”, văn hóa “đổ văn thừa”, văn hóa “cua bò”, văn hóa “dân chủ giả hiệu” thành vấn đề đạo đức mang tính ứng xử của con người với nhau.

Từ những vấn đề bất an mà cá nhân con trải nghiệm và quan sát mọi người xung quanh, khiến con thường suy nghĩ và hay đặt câu hỏi tự vấn bản thân: Sống trên đời này là vì cái gì? Sao tôi lạc vào chốn này?

Khi nghe đề tài Vì Cái Gì, Sư phụ dạy: “Chúng ta hãy nhớ, đừng cố gắng để thành công mà chúng ta cố gắng sống có giá trị”. Từ đó, con tự đưa ra qui trình sống cho mình phải độc lập tài chính và tự do trong tinh thần. Như thế mới hạnh phúc.

Đối với công việc: Hiện nay, con đang làm cho một công ty nước ngoài với mức lương cũng đủ sống thoải mái không cần phải cầu – cạnh, xin – sỏ, nhờ – vả, dựa – dẫm bất kì ai hết và còn có hội giúp được nhiều người khác hơn trong khả năng của mình. Đó là điều con cảm thấy happy nhất. Trong công việc, đôi lúc cũng gặp những khó khăn, nhưng con luôn nhớ các câu nói của Sư phụ để làm động lực cho con vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống, điển hình: “Thà là thắp lên một ánh sáng le lói trong đêm tối, còn hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối. Biết đâu, ánh sáng đó đủ soi đường ta đi; biết đâu, ai đó tiếp đèn, tiếp lửa ta đi, mặc dù đôi khi cso người dấu tay ném gạch vào ta… Trong cuộc sống này, không có thành công nào trải đầy hoa hồng và thảm đỏ cho chúng ta đi đâu. Chẳng bao giờ tiền tài từ trên trời rơi xuống giường ngủ của mình. May mắn chỉ là yếu tố nhỏ thôi. Tất cả bắt đầu từ sự cố gắng bằng những chuyện rất nhỏ với tâm kiên nhẫn, nghị lực của chúng ta.

Nhớ khi xin việc, câu cuối cùng trong đơn, con viết: “I am an honest so Honesty is policy and I believe the Law of cause and effect in the Buddhism’s view point like You reap what you sow” (Tôi là người chân thật, vì thế đối với tôi chân thật là chính sách vì tôi tin luật nhân quả trong đạo Phật hay gieo nhân gì bạn sẽ gặt quả ấy). Vì vậy, đa phần các công ty nước ngoài mà con từng phỏng vấn họ rất ấn tượng và đánh giá con cao hơn ngoài chuyên môn. Đồng thời, con tâm niệm sống theo tinh thần thanh niên tôn giáo “Ý chí, khát vọng vươn lên, có tính năng động và đặc biệt rèn luyện tính nhân bản, tính hướng thiện và có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Đối với gia đình và bạn bè: Con luôn ứng dụng câu nói của Sư phụ để hóa giải những chuyện không như ý: “Cách người ta đối xử với mình như thế nào là chuyện của người ta, còn trách nhiệm bổn phận mình cứ làm tròn, đừng quan tâm người ta đối xử có tốt với mình hay không.

Lúc trước chưa biết tới đạo Phật, con hay quan điểm sống: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ tựa nó suốt đời. Sau này, biết đạo Phật, con thay đổi tư duy như Ông Archimedes đã từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên”. Điểm tựa ấy chính là những câu nói, bài giảng của Sư phụ, và Sư phụ đã tạo động lực và niềm tin cho con vững bước hơn và biến những cái không thể thành có thể.

Đối với tình cảm cá nhân: Đôi khi con cũng vướng kẹt trong chuyện tình cảm cá nhân, có thể nói, con thật sự đã hóa giải cho bản thân mình, giải thoát cho nhau và mang lại hiệu quả rất cao khi nghe và ứng dụng vào thực tế câu nói của Sư phụ: “Những gì mình làm là vì tình yêu, còn người đó không xứng đáng với mình nữa thì thôi. Dừng cuộc chơi.”

Thực lòng mà nói, khi má con mất, con cũng đã bớt đau buồn và tìm cách hóa giải khi nghe được lời giảng dạy của Sư phụ: “Khi nước mắt chúng ta rơi cho những sanh ly tử biệt hay cho những vong bội cuộc tình, chúng ta mới ngoảnh đầu hiểu thế nào là bản chất của cuộc đời… Khi đã không can thiệp hay chấm dứt những phiền lụy thì hãy dũng cảm đối mặt… Bình tâm chấp nhận nghiệp của mình và tìm cách an trú trong chánh niệm, tạo phước điền hóa giải nghiệp chướng.

Chủ đề Đi Về Đâu, Sư phụ giảng ở Hàn Quốc có đoạn: “Muốn biết ngày mai mình đi về đâu, cứ xem những gì mình đang gây tạo trong hiện tại. Hễ mình sống buông thả, hơn thua, hận thù thì ngày mai những nơi đón tiếp chúng ta, chào bước chân chúng ta sẽ tương xứng với cái tâm chúng ta đã làm và nó ngang với những lời chúng ta nói. Nắm lấy cuộc sống hiện tại bây giờ, làm sao suy nghĩ mình hiền lương hơn, đạo đức hơn, đừng giận buồn ai và trách móc ai. Tâm mình luôn hướng về đạo đức, lương thiện gọi là tâm thiện. Nói những điều cần thiết, khẩu nghiệp ta thanh tịnh, không sống chạy theo những thứ vui ngắn ngủi cuộc đời, những ảo ảnh mong manh của cuộc sống. Hãy làm cái gì đó đem lại lợi ích cho mình và cho người khác trên nền tảng đạo đức không xâm hại đến đời sống của ai. Ngày mai, chắc chắn chúng ta sẽ có con đường bằng phẳng, bình yên để chào đón bước chân của mình, chứ chúng ta không chỉ biết u sầu với nước mắt mà đặt lên câu hỏi: đi về đâu?

Sư phụ cũng từng nói: “Khi chúng ta hiểu được rằng vong bội cuộc đời làm cho chúng ta vững chãi hơn. Tất cả những thứ phũ phàng trong cuộc sống này làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Trên đường đời có dại mới nên khôn…. Cuộc sống này ngắn lắm, hãy sống chậm lại và sống thật chân thành. Đây là phương pháp để giúp chúng ta tìm được thăng bằng trong cuộc sống đầy biến động này… Cuộc sống có thay đổi, chân tình sẽ còn lại, chỉ có một trái tim mới đến một trái tim, một tấm lòng đến một tấm lòng.”

Kể từ khi nghe được những lời dạy như thế, con thay đổi cách sống bằng cách sống ở thể “chủ động”, ở cách “khách quan”, ở thì “hiện tại”, ở “ngôi thứ nhất” và sử dụng động từ “yêu thương”. Và con cũng lóe lên một ý thế này: Nếu Window là hệ điều hành máy tính, thì Bi – Trí – Dũng – Nhẫn là hệ điều hành con người. Từ đó, trong tâm con luôn thường trực những ý niệm đó, để mong sau này có được cuộc sống mình bình yên hơn.

Mặc dù áp dụng những câu nói hay từ những bài giảng của Sư phụ vào cuộc sống hàng ngày, nhưng để có được sự thăng bằng và bình yên, thanh thản là vô cùng khó. Đúng thật vậy, cuộc sống này không hề đơn giản, khi mình có làm việc gì tốt đi chăng nữa, đôi khi vẫn gặp phải thị phi, lúc đầu con cũng buồn. Tuy nhiên, sau khi nghe thầy Quảng Thiện giảng: “Quy luật phát triển: cuộc cách mạng nào cũng phải trả giá, sự thay đổi nào cũng gặp lực cản; sự nghiệp nhỏ gặp chướng ngại nhỏ, sự nghiệp lớn gặp chướng ngại lớn và rủi ro” thì con bình tâm mà chấp nhận, vững bước hơn trong cuộc sống và trong khả năng mình làm được việc gì tốt thì mình cứ làm đừng quan tâm thị phi.

Trên đây là vài dòng suy nghĩ cuộc con khi biết đến Viện Chuyên Tu và nhân duyên con biết tới đạo Phật. Con nghĩ, những triết lý trong Đạo phật còn hơn cả khoa học. Với đạo Phật, con nguyện suốt đời sẽ theo, cố gắng thực hành theo lời Phật dạy và làm kim chỉ nam cho hành động của con đến cuối đời.

Viện Chuyên Tu, ngôi chùa nhỏ này đã gắn chặt suốt 20 năm tuổi thanh xuân của Sư phụ, giờ tan vào mây khói thì không riêng Sư phụ buồn, mà biết bao người đã có duyên học đạo với Sư phụ và gắn bó nơi này đều chung một cảm giác buồn tiếc cho một ngôi chùa được hình thành từ ý tưởng, tâm huyết, và cả sự chắt chiu của Sư phụ thời không có gì ngoài một trái tim và khói óc.

Con hy vọng Sư phụ đừng lo lắng nhiều vấn đề xây dựng Viện Chuyên Tu. Sư phụ ơi! Chúng con và tất cả các Phật tử trong và ngoài nước sẽ luôn đồng hành cùng Sư phụ. Tương lai, việc xây dựng Viện Chuyên Tu mọi thứ sẽ sớm ổn định. Sau khi Viện Chuyên Tu xây dựng xong, con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để tu tập để chuyển hóa bớt các tham sân si và cố chấp của con để có được cuộc sống bình an, nhẹ nhàng và thanh thản. Sư phụ chỉ cần khỏe thôi, mọi việc đã có hàng ngàn hàng vạn Phật tử của Sư phụ lo vì Sư phụ đã từng nói: “Một cánh én chưa làm nổi mùa xuân, làm điều tử tế luôn đòi hỏi bản lĩnh ở nơi ta sống. Hãy báo hiệu mùa xuân bằng một cánh én rồi sẽ có một đàn én bay đến để hợp sức.

Cuối cùng, Con xin chân thành tri ân và kính chúc Sư phụ sức khỏe và thành đạt sở nguyện, vạn sự cát tường. Đặc biệt, sớm hoàn thành xây dựng Viện Chuyên Tu để thực hiện hoài bão kiến tạo môi trường an lành giáo dục, hoằng pháp cho Phật tử và cộng đồng.

Đất Đỏ, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Phật tử Hạnh Thông

Bài viết cùng chuyên mục