Fri, 03 / 2020 11:23 PM | Ban Biên tập

Thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoát đã gần 4 năm con biết đến Viện Chuyên Tu. Lần đầu tiên, Con biết đến Sư phụ vào ngày 11/9/2016 tại Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Long Điền lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi đến Đại hội, con cũng hay nghe Sư phụ giảng trên mạng. Khi đến Đại hội, con thực sự rất bất ngờ vì gặp Sư phụ ở đó. Trong mắt con, Sư phụ ở đâu xa lắm chứ không phải trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT). Khi gặp Sư phụ ngoài thực tế, con có cảm giác rất lạ, con cảm thấy mình rất bình yên và thanh thản. Sư phụ cũng là người con ấn tượng nhất Đại hội trên bàn Chủ tọa: từ cách Sư phụ phát biểu, điều hành, nghiên cứu tài liệu, cách ngồi và cách đi… mọi thứ rất nhẹ nhàng toát lên sự thanh thoát, cao quý. Những cái đó, con chưa thấy ở bất kì vị lãnh đạo nào mà con đã từng tiếp xúc trong công việc.

Sau khi Đại hội kết thúc, con đợi Sư phụ ra để gặp và hỏi địa chỉ chùa Sư phụ ở đâu? Sư phụ nói: “Viện Chuyên Tu”. Kể từ đó, con biết đến Viện Chuyên Tu, tham gia các ngày Huân tu trong tháng và các ngày ngày lễ lớn như: Vu-lan, ngày Phật đản… Và con cũng có vài lần theo chị Diệu Hạnh xuống bếp, con tình nguyện làm “trợ lý”cho chị ấy. Con không có đảm đang giỏi giang trong việc nội trợ, nhưng vì ham vui nên con theo các chị ấy. Khi xuống bếp phụ các chị ấy, con mới biết một điều mà từ đó giờ con không biết là nấu đồ chay vô cùng cực nhọc. Các chị ấy thức trắng đêm nấu để kịp sáng mai cho quý Phật tử dùng. Từ đó, khi ăn bất kì món gì ở chùa, dù thích hay không thích, con vẫn ăn hết và không dám để thừa vì nghĩ đến công sức và cả tình cảm người nấu dành cho mình trong đó.

Bên cạnh đó, con may mắn có được nhân duyên hỗ trợ Sư phụ một số giấy tờ lặt vặt của Viện Chuyên Tu. Khi được làm việc với Sư phụ, con học hỏi được rất nhiều điều từ Sư phụ, từ cách xử lý vấn đề khi gặp khó khăn, rồi cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Qua đó, Sư phụ định hướng, giáo dục nhân cách cho con và Sư phụ cũng dạy cho con rất nhiều điều từ cách trình bày một văn bản đúng quy chuẩn, đến cấu trúc một văn bản và nội dung văn bản phải nhẹ nhàng, khéo léo mà đủ ý… Đôi khi, con bức xúc với các cơ quan Nhà nước nên con hơi manh động, nhưng Sư phụ luôn nhẹ nhàng chỉ dạy cho con hiểu và bảo con “điều chỉnh cảm xúc và cá tính lại”. Trong quá trình làm việc, đôi khi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau khi con báo cáo Sư phụ là mọi việc dường như sẽ giải quyết ổn thỏa và không còn khó khăn nữa. Và một điều Con nể Sư phụ nhất là Sư phụ luôn chọn phần thiệt về mình, để dung hòa mọi thứ. Còn về lịch sử Viện Chuyên Tu, dường như đã có truyền thống “chọn phần thua để chiến thắng lòng mình” thể hiện qua các dòng lịch sử. Cụ thể như sau:

Năm 1953, Cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa đề xướng xây dựng khu Đại Tòng Lâm, với tâm nguyện nơi đây sẽ là một quần thể của Phật giáo về giáo dục, từ thiện xã hội và đào tạo Tăng tài. Trong khu Đại Tòng Lâm này, có một khu rất đặc biệt dành cho các vị Tôn túc tu tập đó chính là Viện Chuyên Tu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó do tình hình chiến tranh phức tạp nên đề án của cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa chưa được thực hiện hoàn toàn. Tiếp nối tâm nguyện của cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa, đến năm 1990, cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng khởi xướng tái thiết Viện Chuyên Tu trong khu vực Đại Tòng Lâm, nhưng chỉ vừa đổ đất nền để chuẩn bị xây thì Hòa thượng Thích Huệ Hưng viên tịch. Ngay sau đó, Tổ đình Ấn Quang thỉnh cố Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Sư Ông) ra tiếp quản Viện Chuyên Tu. Suốt 10 năm, Sư Ông đã tiếp Tăng độ chúng và giáo dục các Thầy rất nghiêm túc trở thành những vi tu sĩ tiêu biểu của Phật giáo tỉnh BR-VT. Sau đó, Viện Chuyên Tu chuyển về làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT (nay là khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) vào năm 2000 để nhường hoàn toàn 4 mẫu đất (40.000 m2) lại cho Giáo hội xây Đại tự. Tại làng Vạn Hạnh đây, Viện Chuyên Tu được xây dựng lại theo kiểu nhà đơn giản với không gian mở: nhà tranh vách đất không cửa không vách, bên ngoài là sân vườn đầy cây xanh thoáng mát là nơi ẩn tu của các vị tu sĩ của một tu viện khép kín (Nguồn Viện Chuyên Tu). Giờ đây, Viện Chuyên Tu hiện hữu lại nằm trong quy hoạch làm đường 46 của thị xã Phú Mỹ. Viện Chuyên Tu tiếp tục lại “chọn phần thiệt về mình”, phải di chuyển đến vị trí mới vì mục đích phát triển chung của thị xã Phú Mỹ nói riêng và tỉnh BR-VT nói chung.

Thật là quá xót xa, khi Viện Chuyên Tu đã gắn bó với Sư phụ 20 năm với biết bao kỉ niệm từ Sư Ông, Huynh đệ, Đệ tử và hàng vạn Phật tử. Con số 20 năm không hề nhỏ, cả cuộc đời sự nghiệp Sư phụ ở đó với biết bao nhiêu thăng trầm, kỉ niệm. Bây giờ, Viện Chuyên Tu phải giải tỏa để Nhà nước làm đường 46, mặc dù Sư phụ không nói ra, nhưng Con thấy ánh mắt Sư phụ buồn nhiều lắm. Rồi đây, Sư phụ và Quý Thầy sẽ ở đâu? Vì một số lý do khách quan nên Viện Chuyên Tu chưa khởi công được, nên giờ Sư phụ và quý Thầy dời qua chùa Vạn Thiện (chân núi Thị Vải) ở tạm. Trong khi đó, Tăng xá và Trai đường chùa Vạn Thiện đã xuống cấp trầm trọng. Đó cũng là lý do Phật tử Thiện Từ đã phát tâm mua 2 container vào ngày 23/02/2020 làm nơi để giữ gìn kinh sách của Viện Chuyên Tu để tạm bên chùa Vạn Thiện.

Bây giờ, chẳng lẽ Sư phụ và quý Thầy phải thuê phòng trọ hay khách sạn để ở chăng? Điều đó là không thể xảy ra. Qua đây, Con xin mạng phép kêu gọi tất cả mọi người trong và ngoài nước cùng nhau chung tay góp sức sớm xây dựng Viện Chuyên Tu để có nơi ở ổn định cho Sư phụ và quý Thầy tu học. Một câu nói của Sư phụ có thể giúp ích cho hàng ngàn hàng vạn người thoát khổ và bế tắt để hướng tới cuộc sống an lạc. Vì vậy, mọi người chung sức giúp Sư phụ xây dựng Viện Chuyên Tu, cũng là một phần gián tiếp giúp cho hàng vạn người thoát khỏi khổ đau, phiền lụy để hướng tới cuộc sống an lạc.

Kính bạch Sư phụ,
Con nhớ có lần nghe Sư phụ giảng, lúc Sư phụ có một suất học bổng đi du học Nhật. Rồi Sư phụ lên Sài Gòn học tiếng Nhật được hai tháng. Sau đó, Sư Ông gọi lên bảo về “không học nữa”, Sư Ông nói “một biến Di Đà ăn tới già cũng không hết”. Thế thì, Sư phụ cũng về, không một lời thắc mắc. Sau khi về tới Viện Chuyên Tu, Sư phụ mới biết tin Viện Chuyên Tu phải di dời từ Tòng Lâm qua Vạn Hạnh. Thật đáng khâm phục đức tính hy sinh của Sư phụ, Sư phụ hy sinh tất cả vì Sư Ông, Huynh đệ và Viện Chuyên Tu. Theo con nghĩ, ước mơ du học là khao khát của biết bao nhiêu người. Vậy mà, khi Sư Ông gọi về thì Sư phụ vâng lời đi về không cần biết lý do tại sao?

Sau đó, Viện Chuyên Tu dời từ Đại Tòng Lâm qua Vạn Hạnh năm 2000. Thời điểm đó, Sư phụ phải gánh vác biết bao Phật sự để di dời. Bây giờ, lại một lần nữa, Viện Chuyên Tu phải di dời từ Vạn Hạnh qua vị trí mới. Sư phụ sẽ gặp vô vàn khó khăn phía trước cho việc di dời và xây dựng mới. Có lẽ, con đồng cảm với cảm giác này của Sư phụ. Khi con học đại học năm thứ ba, má con bệnh đột ngột và qua đời. Vì thế, con phải nghỉ học, về lo các công việc gia đình. Sau này, sắp xếp các công việc gia đình xong, con tham gia học lại. Cảm giác lúc mà nghỉ học về để lo công việc gia đình, cảm giác đó thật kinh khủng vì không dám nói hay tâm sự với ai, nói ra sợ hương linh má biết má buồn, chỉ có ai trải qua mới hiểu được cảm giác tiến thoái lưỡng nan ấy. Quả thật vậy, Sư phụ đã từng giảng “Vô thường là sự thay đổi tất yếu, trăng lên cao rồi sẽ tàn, đèn cạn dầu sẽ rực sáng, cháy lóe lên thì sẽ tắt thôi. Cũng vậy, thành trụ hoại không là định luật không thể tách rời trong cuộc sống, chi phối tất cả”.

Thực lòng mà nói, mỗi lần đến Viện Chuyên Tu, con có cảm giác rất lạ, một cảm giác bình yên rất khó tả và trong lòng cảm thấy rất thanh thản, nhẹ nhàng. Mặc dù Viện Chuyên Tu không có gì đặc biệt với thiết kế, chùa bằng gỗ đơn sơ, giản dị và xung quanh là những hàng cây thẳng tấp. Nhưng khi bước đến đây, cảm giác rất lạ so với những nơi khác mà con từng đến tương tự và nhìn Sư phụ và quý Thầy rất an lạc tự tại. Chính vì thế, Con quyết định đến Viện Chuyên Tu thường hơn khi có thời gian rảnh để làm sao phấn đấu đạt được 1/100 như Sư phụ và quý Thầy là con mãn nguyện. Đến Viện Chuyên Tu, con thường quan sát và học hỏi Sư phụ và quý Thầy “How to think? How to learn? How to live? (Học cách nghĩ? Học cách học? Học cách sống).

Thực ra, lý do đầu tiên mà con quyết định chọn Viện Chuyên Tu là nơi để tu tập và học hỏi là vì con thấy các câu nói và bài giảng của Sư phụ rất hay, mang tính giáo dục rất cao, đặc biệt là vô cùng khoa học và chuyển hóa thân tâm con rất nhiều. Sư phụ đã từng nói “muốn biết đời sống ở vị lai như thế nào thì chúng ta xem hành động hiện tại chúng ta ở đây”, hay như thánh Mahatma Gandhi đã nói: “The future depends on what you do today” (Tương lai của bạn tùy thuộc vào điều bạn làm hôm nay). Đồng thời, Sư phụ đã từng nói: “đường dài có vạn dặm cũng bắt đầu từ chân của mình”. Hoặc là Lão Tử cũng từng nói câu tương tự “Thiên lý chi hành, thỉ ư túc hạ”(千里之行,始於足下- Hành trình ngàn dặm cũng bắt đầu từ bước chân của mình).

Bên cạnh đó, Sư phụ đã từng nói: “Việc khó trên đời này bắt đầu làm từ chỗ dễ, những việc lớn trên đời này cũng bắt đầu từ chỗ nhỏ”, và còn rất nhiều câu nói của Sư phụ rất tương đồng với khoa học và thế giới. Con tin chắc rằng, những điều Sư phụ nói và giảng dạy có giá trị mãi mãi cho nhiều thế hệ về sau và không bao giờ lạc hậu. Cũng như Ông Albert Einstein, nổi tiếng với phương trình năng lượng trong vật lý E = mc2, ông đã nói: “Science without religion is lame, religion with science is blind(Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng, Tôn giáo mà không khoa học là mù quáng). Hay Tiến sĩ Radhakrishnan đã từng nói: “Nếu Phật giáo hấp dẫn đối với trí óc tân tiến. Đó là vì Phật giáo có tinh thần khoa học, thực nghiệm chứ không phải dựa trên bất cứ giáo điều nào”.

Con hay tự suy nghĩ rằng: Những lời của Sư phụ nói ra có lẽ từ triết lý đạo Phật và trong kinh nghiệm tu tập của Sư phụ. Trong khi đó, Đức Phật từng sống vào thời kì Ấn Độ cổ đại khoảng giữa thế kỷ thứ 6 và 4 trước Công nguyên (Nguồn Wikipedia), còn các nhà khoa học hay các triết gia hay các nhà tư tưởng lớn sau này, họ chỉ xuất hiện sau công nguyên. Cá nhân con nghĩ, các câu nói nổi tiếng của họ, họ đều dựa trên nền tảng của triết lý đạo Phật đã có từ xa xưa nên mới có sự tương đồng đến thế. Con nghĩ có khác, là khác nhau về cách sử dụng ngôn ngữ ở mỗi quốc gia, hay những từ ngữ trong thời hiện đại. Nhưng bản chất thì hoàn toàn toàn giống nhau.

Bài viết cùng chuyên mục