Giữa cái nắng oi ả của một ngày tháng Bảy, khi phố xá vẫn cuồn cuộn trong nhịp sống hối hả, có một đoàn người âm thầm đi về phía một nơi ít ai lui tới – Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nơi ấy không […]

Giữa cái nắng oi ả của một ngày tháng Bảy, khi phố xá vẫn cuồn cuộn trong nhịp sống hối hả, có một đoàn người âm thầm đi về phía một nơi ít ai lui tới – Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nơi ấy không có tiếng cười rộn rã, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có những ánh mắt ngơ ngác, lặng câm, và đôi khi là cả những cơn mê dài chưa thức dậy. Nhưng hôm nay, trời dường như trong hơn, gió dường như dịu hơn, bởi nơi này vừa được đón nhận một làn sóng yêu thương nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Ngày 20/07/2025, dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì Viện Chuyên Tu, đoàn Phật tử Phân ban Thiện nguyện Ánh Đạo tỉnh Bình Dương, cùng sự hiện diện thầm lặng nhưng tràn đầy từ tâm của 15 vị Thầy đang an cư tại Trường hạ Vạn Thiện, đã về thăm và chia sẻ tại trung tâm. Hành trang mang theo không chỉ là vật phẩm, mà là cả trái tim biết rung động và thấu cảm. Không khẩu hiệu, không phô trương. Các thành viên trong đoàn lặng lẽ xắn tay vào bếp, nấu từng nồi canh, kho từng phần thức ăn chay, đẩy từng xe cơm đầy ắp như gói trọn tấm lòng của mình. Hơn 1.500 suất cơm chay nóng hổi, đầy đủ dưỡng chất, được trao tận tay từng bệnh nhân – những người sống trong câm lặng, cô đơn và nhiều khi đã không còn khả năng cảm nhận rõ ràng tình thương là gì.

Thế nhưng, trong từng ánh mắt khi nhận cơm, đã le lói một tia sáng là ánh sáng của sự hiện diện, của tình người chạm đến nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một vị Thầy trong đoàn lặng lẽ nói:
“Trao cơm hôm nay là trao tình thương. Không chỉ cho người nhận, mà còn là cho chính chúng ta – những người đang trao. Bởi trong sự sẻ chia đó, chính mình cũng được chữa lành.”

Hôm ấy, không ai bảo ai, nhưng lòng ai cũng thấy nhẹ hơn, ấm hơn. Có những giọt mồ hôi thấm đẫm áo nâu, có những đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, có những bàn tay run run đỡ lấy phần cơm như thể lần đầu tiên trong đời được ai đó nhớ đến.

Phải chăng, giữa muôn vàn tất bật lo toan, tình người vẫn luôn hiện diện, âm thầm như ánh nắng sau mưa, dịu dàng như bàn tay đặt lên vai một người đang lạc lối. Và một ngày như thế tưởng chừng bình thường nhưng lại gieo vào lòng người một hạt giống thiện lành, hạt giống của yêu thương vô điều kiện, của sự sống chậm lại để thấy nhau rõ hơn, để cảm nhận rằng: “Chúng ta có mặt trên đời này, là để yêu thương.”

Thành kính tri ân tập thể quý Phật tử và anh chị em Phân ban Thiện nguyện Ánh Đạo tỉnh Bình Dương; sự hỗ trợ tịnh tài, thực phẩm và công sức từ Nhóm Phật tử Diệu Hòa, cô Nguyễn Thị Hòa (cô Thủy), em Phan Thanh Duy và nhóm tình nguyện viên công nhân Công ty Minh Long đã chung tay vẽ nên bức tranh đầy nhân ái và từ bi này. Không rõ những bệnh nhân kia có còn nhớ được ai đã đến thăm, ai đã nấu cho họ những bữa cơm? Nhưng tin rằng khi tình người được sẻ chia, thì dẫu mảnh đời có câm lặng đến đâu, cũng sẽ có lúc bừng lên một niềm ấm áp mong manh như nắng sau mưa. Và ánh mắt vô hồn năm ấy, trong một chiều mưa lặng lẽ, có lẽ sẽ còn mãi trong ký ức để nhắc nhở chúng ta biết trân quý những gì mình đang có và tiếp tục sống bằng tình thương.