Thầy là người biết nhiều, biết rõ, biết sâu mọi vấn đề. Thầy cũng là người làm rất nhiều việc cho đạo pháp trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, hoằng pháp. Nhưng, khi tiếp chuyện với Thầy, tôi nghĩ, ai cũng sẽ có một suy nghĩ là Thầy chẳng hề biết gì và cũng chẳng có làm gì. Đức khiêm nhu của Thầy là nhân cách lớn mà tôi kính phục.
Một lần nằm xuống, một lần trở về
Tưởng niệm Thượng tọa Thích Quảng Tánh
Vạn Thiện, ngày 02 tháng 9 năm 2025
Hôm nay, giữa những ngày tháng Vu Lan đầy cảm niệm ân tình, sáng sớm tôi nhận được tin buồn: Thượng tọa Thích Quảng Tánh – một người bạn đạo, một vị giảng sư khả kính, một hành giả thiền định đầy nội lực đã nhẹ bước về cõi tịch nhiên, viên tịch trong giấc ngủ thanh thản.
Tin ấy đến như một cơn gió lặng, không ồn ào, không báo trước. Nhưng để lại trong lòng tôi một khoảng trống sâu thẳm, không phải vì sự ra đi, mà vì sự hiện diện của Thầy từng là ánh sáng ấm áp giữa đời nhiều hơn thua, dối lừa.
Thượng tọa Thích Quảng Tánh là người mà tôi luôn kính quý, bởi: Thầy là một giảng sư vững chãi, điềm đạm và rất đỗi thâm nhập kinh tạng. Thầy là một giáo thọ luôn bám sát lời Phật dạy trong kinh điển truyền thống, khơi nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ học trò tìm về nguồn cội tâm linh. Thầy là một vị thầy hướng dẫn thiền thực hành, không chỉ bằng lý thuyết mà bằng chính sự an trú của nội tâm. Thầy là một pháp lữ luôn khích lệ, sẻ chia, không ngại đồng hành cùng các khóa tu, các hạ trường. Nơi nào cần, Thầy đều có mặt.

Tuổi đời còn trẻ, đạo hạnh đã vững. Phẩm cách thanh cao, kiến thức uyên thâm. Thầy là hiện thân của một người tu không phô trương, không cầu danh, chỉ lặng lẽ gieo hạt giống tỉnh thức vào lòng người một cách nhẹ nhàng như tiếng lá thở.
Thầy ra đi trong giấc ngủ như một cánh sen rụng về hồ tịnh. Không đau đớn, không giằng xé, chỉ là một bước chuyển nhẹ nhàng từ hữu hình sang vô hình như hạt mưa thấm vào lòng đất, như con sóng nhỏ tan vào bờ cát.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy: “Người sống với chánh niệm, khi thân hoại mạng chung, như người đi từ phòng này sang phòng khác.”
Tôi tin rằng, Thầy đã đi như thế: không bịn rịn, không luyến tiếc, chỉ là một bước trở về với bản thể thanh tịnh mà Thầy hằng hướng đến và truyền tải cho mọi người.
Thầy là người biết nhiều, biết rõ, biết sâu mọi vấn đề. Thầy cũng là người làm rất nhiều việc cho đạo pháp trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, hoằng pháp. Nhưng, khi tiếp chuyện với Thầy, tôi nghĩ, ai cũng sẽ có một suy nghĩ là Thầy chẳng hề biết gì và cũng chẳng có làm gì. Đức khiêm nhu của Thầy là nhân cách lớn mà tôi kính phục.
Trong đời tu, có những người bạn không cần nói nhiều, chỉ cần hiện diện là đủ để nâng đỡ nhau. Thượng tọa Thích Quảng Tánh là một người như thế. Sự có mặt của Thầy trong các pháp hội, các buổi giảng, các khóa thiền luôn mang lại sự vững chãi, sự tin tưởng, sự an lạc cho đại chúng.
Hôm rồi, tiếp Thầy bên bàn trà nơi Vân Thủy Đình của chùa Vạn Thiện, tôi có hứa sẽ đến thiền thất của Thầy ở núi Dinh uống trà, hàn huyên vì đôi lần trò chuyện cùng Thầy rất hợp ý, và lại đồng tuổi nhau. Vậy mà, Thầy ra đi bỏ lại câu chuyện còn dang dở, bỏ lại chung trà lặng im nghe gió núi mây ngàn đang thầm thì tâm sự.
Giờ đây, Thầy đã nằm xuống. Nhưng tôi tin rằng: những lời giảng của Thầy vẫn còn vang vọng trong tâm người học. Những bước chân thiền hành của Thầy vẫn còn in dấu nơi các đạo tràng. Và tấm lòng của Thầy vẫn còn lan tỏa như ánh trăng soi mặt hồ thu.
Kính nguyện Tam bảo gia hộ cho giác linh Thầy: Pháp thân thường trụ, Bồ-đề quả mãn. Sớm tái hiện giữa nhân gian để tiếp tục hoằng truyền chánh pháp, hóa độ chúng sinh.
Tôi và đại chúng Vạn Thiện: những người pháp lữ, những người học trò, những người từng được Thầy truyền trao Phật lý trong từng bài kinh Nikaya một cách sống động, xin cúi đầu tưởng niệm, xin giữ gìn những gì Thầy để lại, và xin tiếp nối con đường mà Thầy đã đi qua.
Vào nhà Từ phụ, ngủ giấc an lành Thầy nhé, vĩnh biệt Thầy!
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thích Thiện Thuận