Chúng ta tu học không để trở thành “người không mắc lỗi”, mà để khi mắc lỗi, biết dừng lại, quay đầu, và thương nhau thêm một lần nữa.
Vạn Thiện, ngày 10 tháng 6 năm 2025
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Các con thương quý,
Hôm nay, lòng Sư phụ chùng xuống vì một câu nói của đệ tử mình: “Sư phụ không công bằng…” Sư phụ nghe câu ấy không bằng lỗ tai, mà bằng tim mình. Nó đau, không vì trách cứ, mà vì Sư phụ thấy sự bất an trong tâm con. Và Sư phụ cũng thấy nơi chính mình một điều cần quán chiếu lại.
Có lẽ, trong sự nghiêm khắc của người Sư phụ, dùng thanh quy thiền môn, dùng lý trí và trách nhiệm để giữ gìn sự thanh tịnh cho đại chúng, đôi khi, Sư phụ đã vô tình để các con cảm thấy thiếu phần yêu thương và cảm thông, thiếu sự quan tâm và chia sẻ. Điều đó làm Sư phụ trăn trở không ít.
Sư phụ cũng là con người. Dẫu giữ vai trò hướng đạo, nhưng đôi khi cái nhìn của Sư phụ vẫn có giới hạn. Có thể Sư phụ đã nghiêng về một phía mà không nhận ra, hoặc Sư phụ đã xử lý đúng mà không đủ dịu dàng để trái tim con kịp đón nhận. Sư phụ xin sám hối. Không phải vì Sư phụ sai hoàn toàn, mà vì Sư phụ muốn giữ gìn tình nghĩa đạo lữ, tình thầy trò, tình huynh đệ. Điều đó trân quý hơn cả sự đúng, sai nữa con ạ!

Thật lòng, Sư phụ không khỏi thổn thức và suy nghĩ nhiều về điều con “phản ánh”. Tuy là người thầy dẫn dắt con vào nẽo đạo, nhưng cơ bản, Sư phụ cũng còn là một phàm phu đang trên đường học đạo thánh hiền để hướng đến giải thoát. Có thể, trong rộn ràng không đáng với ngoại duyên nên lúc xử lý, Sư phụ đã áp dụng nguyên tắc đến cực đoan hơn là sự lắng nghe bằng tỉnh thức. Do vậy, trong mắt các con, Sư phụ nghiêm khắc đến độ thiếu độ lượng của từ tâm.
Các con ơi,
Trong cuộc sống chung và tu học cùng nhau, điều không tránh khỏi là va chạm, hiểu lầm, tổn thương, nhưng nếu mỗi người chỉ giữ chặt cái đúng của mình mà quên mở lòng tha thứ, thì Tăng thân sẽ dần rạn nứt, đổ vỡ.
Sư phụ mong các con hãy buông bỏ ngã mạn, luôn giữ lấy hỷ xả; buông bỏ trách móc, ôm lấy tình huynh đệ; buông bỏ sự phán xét, để lại một chỗ cho thương yêu.
Hãy nhớ:
Khi người khác sai, ta học nhẫn.
Khi mình sai, ta học hối cải.
Khi cả hai sai, ta học buông bỏ và bắt đầu lại.
Không gì là quá muộn khi ta thành ý, con nhé !
Sư phụ không cần các con hoàn hảo. Sư phụ chỉ cần các con thành thật trên con đường học Phật: biết quán chiếu, biết lắng nghe, biết thương nhau như những chiếc lá sinh trưởng trong cùng một cội cây Giới – định – tuệ.
Sư phụ sẽ tiếp tục sửa mình. Và Sư phụ cũng mong từng đứa con trong đại chúng quay về với lòng tin nơi Tam bảo, nơi Sư phụ và nơi chính con. Sư phụ cũng mong các con cũng sẽ mở lòng, thấy rõ bản chất vô thường của mọi xung đột, biết rằng sự hòa hợp trong Tăng thân là pháp báu gìn giữ đạo tâm. Một lời góp ý trong chánh niệm là một viên gạch xây phù-đồ, tinh xá; một trái tim biết bao dung là một ánh đuốc soi đường Bồ-tát hạnh, quả Bồ-đề.
Chúng ta tu học không để trở thành “người không mắc lỗi”, mà để khi mắc lỗi, biết dừng lại, quay đầu, và thương nhau thêm một lần nữa.
Sư phụ nguyện:
Nguyện mỗi hiểu lầm trở thành một pháp môn quán chiếu.
Nguyện mỗi lần lặng thinh là một cơ hội lắng sâu.
Nguyện mỗi vết thương là nơi khởi sanh từ bi.
Nguyện mỗi bất đồng là một cơ hội trưởng thành.
Nguyện mỗi giọt nước mắt là một đóa sen nở giữa lòng Tăng thân, đại chúng.
Nguyện tất cả chúng ta, cùng nắm tay nhau mà đi, không ai bị bỏ lại phía sau tủi hờn.
Sư phụ nguyện đồng hành cùng các con, không phải bằng sự hoàn hảo, mà bằng tình thương không điều kiện với niềm tin bất hoại nơi Tam bảo, hôm nay và mãi mãi.
Thương các con bằng cả trái tim của một người Sư phụ.
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ-tát Ma-ha-tát.
Thích Thiện Thuận