Vòng tay không thể ôm cả bầu trời, nhưng tâm niệm hàm ơn luôn khiến Thầy trăn trở, tự thán khi nghĩ về những người đệ tử tại gia, đặc biệt là những Phật tử đã có tuổi, từng một thời xông xáo, nhiệt tâm cùng Thầy hỗ tương hành đạo.
BBT: Vòng tay không thể ôm cả bầu trời, nhưng tâm niệm hàm ơn luôn khiến Thầy trăn trở, tự thán khi nghĩ về những người đệ tử tại gia, đặc biệt là những Phật tử đã có tuổi, từng một thời xông xáo, nhiệt tâm cùng Thầy hỗ tương hành đạo.
Bài viết “Món nợ ân tình”, ghi nhận sau cuộc đến thăm bác Diệu Hạnh – người Phật tử già dễ thương của cả đạo tràng Viện Chuyên Tu – là xúc cảm nung nấu trong tâm, nay được viết thành lời của Thầy, dạy chúng ta hãy luôn nuôi dưỡng tâm niệm hàm ơn và báo ân để mỗi phút, mỗi giây trôi qua, có thể làm được điều gì tốt nhất cho sự báo ân từ ý khởi đến hành động thì hãy làm ngay đi, khi có thể.
Hãy sống cuộc đời của người học Phật, nhẹ nhàng, tử tế, biết yêu thương và biết cho đi.
Món nợ ân tình bên cù lao Biên Hòa
Vạn Thiện, ngày 27 tháng 12 năm 2025
(Ký ức về một buổi chiều thăm Bà Diệu Hạnh)
Chiều nay, tôi về lại Biên Hòa. Căn nhà nhỏ nằm nép mình trên cù lao ngút ngàn cây trái, nơi quanh năm nghe tiếng con nước thủy triều lên xuống ngày hai bận. Gió sông thổi vào mát rượi, nhưng sao lòng tôi lại nghe dâng lên một nỗi niềm trĩu nặng, xao xuyến đến lạ thường.
Tôi đến thăm bà Diệu Hạnh, một người Phật tử thuần thành mà tôi và cả đạo tràng Viện Chuyên Tu đều mực thước kính thương.
Bà vốn là một nhà giáo nghỉ hưu. Suốt cuộc đời đứng trên bục giảng, bà đã chèo lái biết bao chuyến đò tri thức. Đến khi tóc điểm sương, bà lại tìm về nương tựa cửa Phật, đem cái tâm thuần hậu, đạo đức ấy để phụng sự Tam bảo. Gần 20 năm qua, chưa một Phật sự nào vắng bóng bà. Từ những buổi công phu bái sám nhọc nhằn đến những khóa tu nghiêm mật, rồi cả một vài Phật sự mang tính xã hội nữa, bà luôn có mặt với một tinh thần không biết mệt mỏi.
Tôi nhớ mãi dáng lưng còm và nụ cười của bà. Cái đẹp của một cụ bà 90 tuổi đã rụng hết răng, khuôn miệng móm mém nhưng sao mà duyên dáng, thiện lương và hiền hậu đến thế. Nụ cười ấy đã từng là nguồn động viên cho biết bao huynh đệ đồng tu trẻ tuổi.
Rồi bão vô thường ập đến. Cơn tai biến quật ngã bà ở cái tuổi “gần đất xa trời”. Tôi và các cô Phật tử đạo tràng lo lắng, hỏi thăm từng ngày. Nhưng rồi, bằng một nghị lực phi thường, cái nghị lực được hun đúc từ cả một đời tu tập, bà đã kiên cường vượt qua cửa tử để trở về nhà.

Bước vào căn phòng, tôi thấy bà được con cháu đỡ ngồi tựa lưng vào ghế vì di chứng liệt nửa người. Thấy bóng dáng chiếc áo nâu quen thuộc bước vào, đôi mắt bà sáng lên. Tôi chưa kịp hỏi han, bà đã nhìn về phía tôi, giọng run run thốt lên câu đầu tiên:“Con nhớ Thầy lắm!”
Rồi nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo. Câu nói ấy, giọt nước mắt ấy như mũi kim châm vào trái tim, khiến tôi và mọi người có mặt đều muốn rưng rưng.
Ngồi xuống bên cạnh, tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc, trơ xương của bà. Tôi khẽ hỏi: “Bà muốn Thầy làm gì cho bà đây?”. Bà mếu máo như một đứa trẻ: “Con muốn Thầy tới thăm con nữa… Con nhớ Thầy lắm, con nhớ Chùa lắm!…”
Cầm bàn tay lạnh lẽo của bà, nghe tiếng bà nấc nghẹn, lòng tôi như chùng xuống. Thốt nhiên, tôi thấy mình nợ bà nhiều quá. Không phải nợ vật chất, mà là món nợ của niềm tin, món nợ của ân tình. Những người Phật tử già yếu như bà, khi sức tàn lực kiệt, khi trí nhớ dần phai nhòa theo năm tháng, họ có thể quên tất cả mọi thứ trên đời, nhưng có một thứ họ không bao giờ quên: Đó là cội nguồn tâm linh. Hình ảnh ngôi chùa, hình ảnh vị Thầy bổn sư chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà tâm thức họ bám víu vào giữa dòng đời sinh tử.
Tôi tự hỏi: “Mình đã sống và hành đạo như thế nào?”. Quanh năm suốt tháng, tất bật với trăm ngàn công việc, những cái gọi là “Phật sự trọng đại”, những kế hoạch hoằng pháp vĩ mô. Nhưng tôi lại hiếm hoi dành một chút thời gian tĩnh lặng để nhớ về những người Phật tử già đang héo hắt chờ đợi tôi từng ngày.
Mang niềm vui đến cho một người ở chặng cuối cuộc đời, xoa dịu nỗi cô đơn của một tâm hồn khao khát Chánh pháp, lẽ nào lại là việc nhỏ bé, là lãng phí thời gian? Không! Đó mới chính là đạo lý, là tình người, là trách nhiệm thiêng liêng nhất của một người Thầy tâm linh.
Rời căn nhà trên cù lao khi bóng chiều đã ngả, nhưng cái nắm tay và câu nói “Con nhớ Thầy lắm” của bà Diệu Hạnh vẫn cứ vang vọng trong tâm trí tôi suốt dọc đường về lại chùa Vạn Thiện, khiến tôi cảm thấy băn khoăn về lần thăm “chuyến tàu đang lao về phía hoàng hôn”, có phần day dứt lẫn xót xa, trăn trở nỗi niềm nhân sinh.

Các bạn trẻ ạ!
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Dù chúng ta có làm nên công trạng gì to lớn ngoài kia, cũng đừng bao giờ quên lãng những người đã từng kề vai sát cánh, những người đã dành cả cuộc đời để hộ trì, trợ duyên và chắp cánh cho mình.
- Với người xuất gia: Hãy trân trọng từng người Phật tử, dù họ là ai, sang hay hèn, khỏe mạnh hay ốm đau. Bởi chính họ là ngoại hộ thiện tri thức, là người nuôi dưỡng Tăng thân.
- Với người trẻ: Hãy sống có Tâm, biết ngoảnh lại quan tâm, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, những người già cả neo đơn. Đừng để sự vô tâm làm nguội lạnh đi hơi ấm tình người.
Tôi cầu nguyện cho bà Diệu Hạnh thân tâm thường an lạc, nghị lực luôn vững vàng. Cảm ơn bà, người Phật tử trung kiên, đã dạy cho tôi một bài học thấm thía về chữ “TÌNH” trong đạo Phật.
Vạn Thiện, một chiều nhiều gió cuối năm.
Thích Thiện Thuận
