Đừng để một ngày kia, khi nhìn lại, ta mới thảng thốt nhận ra: dòng sông tình mẹ cha đã trôi đi, và không trở lại bao giờ…

“MẸ GIÀ” – PHÁP THOẠI VU LAN CHÙA TỪ NGUYÊN
Ngày 03/09/2025 (nhằm ngày 12 tháng 7 năm Ất Tỵ)
Địa điểm: Lễ đài Vu Lan – Chùa Từ Nguyên, 249 Thạch Lam,

phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vu Lan về, một niệm khởi từ trái tim

Không cần nhiều lời, chỉ cần nghe đến hai chữ “Vu Lan”, trong sâu thẳm mỗi người con đã dấy lên một niệm: phải làm một điều gì đó cho cha mẹ. Nếu cha mẹ đã quá vãng, ta dâng hương tưởng niệm, niệm Phật, ăn chay, bố thí, cúng dường… như một cách gửi gắm tình thương muộn màng, lời biết ơn xen lẫn những điều chưa kịp nói. Nếu cha mẹ còn hiện tiền, thì chỉ một lời hỏi thăm, một món quà nhỏ, hay một cuộc gọi ấm áp từ phương xa cũng đủ để sưởi ấm lòng mẹ cha.

Pháp thoại “Mẹ Già”, lời nhắc nhẹ nhàng mà sâu sắc

Sáng ngày 03/09/2025, tại lễ đài Vu Lan – Chùa Từ Nguyên, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi pháp thoại đầy cảm xúc với chủ đề “Mẹ Già”. Qua lời giảng, Ngài khắc họa những hình ảnh lay động lòng người: một người mẹ quê lặng lẽ trông con về, một người mẹ đô thị lầm lũi trong nỗi cô đơn. Mẹ thường nói: “Mẹ ổn, không cần lo cho mẹ”, chỉ để con an lòng, nhưng trong trái tim lại quặn thắt vì thương, vì nhớ.

Những chiếc thân còm cỏi này đã chạy hơn bảy, tám mươi năm, sao có thể “ổn” mãi? Mắt mờ, tai lãng, chân run… vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy mà, vẫn còn có những người con đi biền biệt, chưa một lần trở về.

Một mùi khói, một ký ức

Thượng tọa giảng sư chia sẻ: có lần đến thăm một Phật tử, người ta hun khói bằng vỏ quýt. Cái mùi khói thoang thoảng ấy bất chợt làm Thượng tọa bồi hồi nhớ về má ở quê: nhớ ngọn đèn dầu le lói trong đêm, nhớ dáng má tựa cửa chờ con đi học về muộn, tối tối má hun khói bằng vỏ quýt để đuổi muỗi cho Thượng tọa học bài ôn thi. Cả một đời má sẵn sàng thức chờ, chỉ để được an tâm rằng con mình còn bình yên.

Ở nông thôn, cha mẹ gắn bó với con nhiều hơn, nhưng cũng tủi thân nhiều hơn. Con đi xa, về thì bận rộn bên ngoài, ít khi ngồi lại trọn vẹn với mẹ cha. Có người ngồi cạnh mẹ một giờ, mà mắt vẫn dán vào điện thoại cả ngày, còn nỗi cô đơn của mẹ thì vẫn cứ lặng thầm như thế.

Thiên chức của mẹ, hy sinh và chịu đựng

Thượng tọa giảng sư nhắc nhở:

  • Khi con nhỏ, mẹ chọn con.
  • Khi con trưởng thành, mẹ chọn cô đơn.
  • Khi con thất bại, mẹ mở rộng vòng tay đón con trở về.

Có những bà mẹ tuổi ngoài bảy, tám mươi, vẫn nguyện đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình chỉ để cầu cho con thoát bệnh. Người đời thương ta còn có điều kiện, nhưng tình mẹ thương con thì vô điều kiện.

Giảng sư dẫn lời kinh Báo hiếu:

Chỉ mong con được nên thân.
Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi.
Con đau ốm tức thì lo chạy,
Dầu tốn hao đến mấy cũng đành.
Khi con căn bệnh đặng lành,
Thì cha mẹ mới an thần định tâm
.”

Lời kinh vẫn ngân vang, nhắc ta rằng: tình thương và sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến. Cả đời con cái không bao giờ đáp đền cho trọn. Xin đừng đợi đến khi vô thường gõ cửa mới khóc lóc muộn màng. Công danh, sự nghiệp, niềm vui… còn có thể gây dựng lại. Nhưng cha mẹ, chỉ có một lần trong đời.

Đừng để một ngày kia, khi nhìn lại, ta mới thảng thốt nhận ra: dòng sông tình mẹ cha đã trôi đi, và không trở lại bao giờ…