Lâu rồi, hơn 30 năm, tôi và chị Sáu mới có dịp được gần nhau. Ngày nào chị em cũng nói với nhau đủ thứ chuyện, đủ thứ người của cái xóm nhỏ tại ngã ba Nhà thờ, Châu Đốc quê tôi. Kể chuyện vui, chị em ngồi cười rúc rích; nhắc chuyện buồn, lại […]
Lâu rồi, hơn 30 năm, tôi và chị Sáu mới có dịp được gần nhau. Ngày nào chị em cũng nói với nhau đủ thứ chuyện, đủ thứ người của cái xóm nhỏ tại ngã ba Nhà thờ, Châu Đốc quê tôi. Kể chuyện vui, chị em ngồi cười rúc rích; nhắc chuyện buồn, lại ngồi ưu tư cho những kiếp đời nổi trôi… Cứ thế, từng câu chuyện, từng con người trôi qua miền ký ức nhớ nhớ quên quên của hai chị em tóc đã pha sương.
Chị nhắc lại, ngày xưa lúc còn nhỏ, mỗi lần đi học về nhà không thấy Má là tôi chạy vô bếp hỏi: “Chị Sáu, Má đâu rồi?” Lòng như chùng xuống khi nghe Chị vô tư nhắc lại những kỷ niệm của chị em tôi trong căn nhà xưa chốn quê nghèo có quá nhiều chuyện buồn do thời cuộc đổi thay ngày đó. Nén cảm xúc để không rơi nước mắt, tôi thấy Chị ngồi rút chân lên ghế, hai tay đan lại bó lấy cái đầu gối nhô cao sao giống Má vô cùng.
Những sợi tóc bạc lòa xòa trước trán của Chị gợi lên hình ảnh của Má chưa từng phai mờ trong ký ức của tôi: Má tôi, dù mới ngoài 50 tuổi mà tấm lưng còm xuống vì lao nhọc từ nhỏ, rồi lấy chồng đẻ con, thế là suốt cả một thời thanh xuân của Má phải bương chãi mưu sinh, nuôi 10 đứa con; mắt mờ đục bởi đã khóc nhiều cho bao đau thương khổ hận, lắm truân chuyên của phận đàn bà không được hạnh phúc bên người chồng gia trưởng, nặng bạn bè xem nhẹ vợ con.

Sư phụ và cô Sáu tại nhà khách chùa Vạn Thiện
Năm đó (1984), vì không chịu nổi tánh hà hiếp của Ba, Má đã bỏ nhà đi làm ăn xa. Chị em tôi nhớ Má nên buổi chiều ngày nào cũng ra cửa sau của căn nhà, ngóng ra cánh đồng có con đường nhỏ đi tắt lên chợ mà Má hay đi, mong chờ dáng thân quen của Má mà chẳng thấy đâu. Mấy chị em chỉ biết khóc và an ủi nhau.
Không bao lâu sau thì anh Hai mất vì bạo bệnh, mãi đến một tháng sau Má mới hay tin về nhà. Nửa đêm đang ngủ, tôi chợt nghe tiếng khóc than của Má: “Vì ai mà mẹ con tôi không thấy mặt nhau lần cuối?” Tôi ngồi bật dậy, thấy Má ngồi ôm đầu bên cái tủ sắt khóc nghẹn. Tôi kêu lên: “Má, Má về rồi!” Tôi giở mùng chui ra, chạy tới ôm Má, Má khóc, các chị ngồi quanh cũng khóc. Tôi ôm chân Má, vừa khóc vừa nói: “Má đừng bỏ con đi nữa nghe Má!”…
. . .
Hôm nay là “Ngày của Mẹ”, có người quen gởi lời chúc “Happy Mother’s Day”. Tôi biết có nhiều người con đang hạnh phúc bên mẹ, tôi lại khóc khi nhớ Má qua dáng ngồi của chị Sáu, người Chị lầm lũi một đời để thay Má lo cho các em.
Thời kinh tối, tôi nhìn lên tôn tượng Đức Phật lòng nhớ Má khôn nguôi:
Con chấp tay nhớ Má đến vô cùng
Hương khói nhòa tìm đâu hình bóng Má
Cả đời con vạn nẽo đời dâu bể
Vẫn quặn lòng khi vẳng tiếng mồ côi.
Thích Thiện Thuận