Đối với những điều của thế sự diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, nếu hành giả có thể biện biệt rằng việc ấy phục vụ thiết thực cho con đường tu đạo của mình thì nên để tâm và học hỏi, còn những gì ảnh hưởng gây chướng ngại trên con đường tu tập thì vẫn thấy vẫn nghe nhưng khéo từ bỏ và không để vào trong tư tưởng….

Sáng chủ nhật ngày 30/06/2024 (25/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó viện trưởng kiêm Tổng thư ký học viện PGVN Tp. HCM, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo kiêm Trưởng ban giáo dục Phật giáo Việt Nam Tp. HCM đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại đến chư hành giả an cư.

Đến với lớp học của trường hạ Vạn Thiện năm nay, Thượng tọa giáo thọ với đạo phong uy nghi nhưng phong thái giản dị và gần gũi đã gợi nhắc lại cho chư hành giả về chí nguyện của người xuất gia “phát túc siêu phương tâm hình dị tục”. Mục đích của người xuất gia là tìm cầu giác ngộ để giải thoát ra ngoài những sự ràng buộc trên cuộc đời.

An cư kiết hạ là việc chư tăng không thể không thực hiện vì đây là luật Phật đã chế, đồng thời không phải đợi tới ba tháng an cư hành giả mới tu, mà mỗi ngày cần thúc liễm thân tâm trau dồi giới định huệ và tu tập một cách nghiêm túc để thành tựu công hạnh.

Giáo thọ sư đã đề cập tới phương diện tu học của người xuất gia. Tu và học phải song hành với nhau, hành giả cần lấy sự học để áp dụng cho đời tu của chính bản thân mình. Bằng cấp không là quan trọng với người tu, nhưng là phương tiện hữu hiệu trong bối cảnh ngày nay. Người xuất gia dùng phương tiện học vị, bằng cấp để phù hợp với thủ tục hành chánh, xã hội và sự phát triển của đất nước trong thời hiện đại. Nếu muốn đi dạy học, đi giảng mà thiếu trình độ học vấn thì người xuất gia sẽ gặp khó khăn, trở ngại.

Tuy nhiên hành giả học Phật phải ý thức được rằng sự nỗ lực để có được tấm văn bằng chỉ là phương tiện cho cuộc đời hành đạo của một vị tu sĩ, nói một cách giản đơn học vị tiến sĩ là phương tiện đưa đến thành tựu phạm hạnh của người tu sĩ; là phương tiện tạm thời để hoàn thành tâm nguyện hoằng dương chánh pháp. Cho nên hành giả cần có đức tính khiêm cung và lắng nghe học hỏi bằng tâm chân thật, cũng như không coi thường việc học, thường nhắc nhở bản thân phải học đến nơi đến chốn và học với tâm chân thành, tha thiết cầu đạo giác ngộ giải thoát.

Đối với những điều của thế sự diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, nếu hành giả có thể biện biệt rằng việc ấy phục vụ thiết thực cho con đường tu đạo của mình thì nên để tâm và học hỏi, còn những gì ảnh hưởng gây chướng ngại trên con đường tu tập thì vẫn thấy vẫn nghe nhưng khéo từ bỏ và không để vào trong tư tưởng.

Thượng tọa giáo thọ cho biết giáo lý Phật-đà quy chung lại là đưa hành giả đạt đến chỗ phát sanh trí tuệ, đạt được giác ngộ, giải thoát;  trong ba tháng an cư hành giả thực tập theo những quy định của trường hạ thì chưa đủ, mà thường canh cánh trong lòng làm sao để hoàn thành vai trò nghĩa vụ của một người tu sĩ chơn chánh.  Người xuất gia học Phật khác người đời ở chỗ thân tướng đoan nghiêm, tâm bình khí hòa, làm mô phạm cho người đời từ nơi hình thức lẫn bên trong tâm hồn mới thực sự gọi là “tâm hình khác tục” chứ không phải hành xử một cách kỳ dị khác người.

Mỗi năm vào mùa an cư kiết hạ, chư Tôn đức lại có thêm một tuổi hạ, nhưng để có cho mình một tuổi hạ đúng nghĩa huân tập vào nơi vô tác giới thể, chứ không phải trên hình thức giấy tờ, thì hành giả cần xét nghĩ tu như thế nào để xứng đáng với một tuổi hạ, có chăng hành giả thường nên chánh niệm tỉnh giác từng giờ từng phút trong suốt ba tháng an cư để nhận chân được hành vi, lời nói, cử chỉ phong thái và sự ứng xử với mọi người có phù hợp với trình độ tu tập hiện tại.

Việc học kinh luật luận chỉ là giai đoạn đầu, lấy những gì được học áp dụng cho việc tu để tư duy, nghiền ngẫm giáo điển, để khám phá ra những điều mới từ lời dạy của Phật mới là điều quan trọng. Nếu hành giả có sự liễu ngộ, liền trình lên với bậc Tôn túc, thầy Tổ để chứng thực xem điều mình lãnh hội được có hợp với đạo chăng.

Hành giả an cư có cơ hội để học cái hay, cái tốt từ những người đồng phạm hạnh, thường nhắc nhở nhau đoàn kết chia sẻ nhau để xây dựng đoàn thể tăng già vững mạnh, tuy vậy sự chia sẻ nhắc nhở phải khéo léo để tôn trọng nhân cách của người bạn đạo mà không làm cho họ bị mắc cỡ tổn thương, mà thường khiến người kia được hoan hỷ.

Cuối buổi học, Thượng tọa Trí Định đã thay mặt ban Chức sự hạ trường Vạn Thiện và toàn thể chư hành giả an cư tri ân sâu sắc đối với Thượng tọa Quang Thạnh dù bận giải quyết rất nhiều công việc hành chánh vẫn dành thời gian để trở về nơi non thiêng Thị Vải dạy học và mong mỏi Thượng tọa Quang Thạnh trong mùa hạ sau sẽ một lần nữa trở về để tiếp tục khuyến tấn, khích lệ chư hành giả an cư vững bước trên lộ trình tu tập.