Sáng ngày 31/05/2024 (24/04/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Hạnh Danh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trụ trì chùa Khánh Tân, đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với chuyên đề “Lịch sử Phật giáo”. Để tiếp nối chủ đề […]
Sáng ngày 31/05/2024 (24/04/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Hạnh Danh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trụ trì chùa Khánh Tân, đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với chuyên đề “Lịch sử Phật giáo”.
Để tiếp nối chủ đề của mùa hạ năm trước: “các tông phái Phật giáo xưa và nay”, đến với Trường hạ năm nay, thầy Giáo thọ đã chia sẻ cùng chư hành giả an cư chủ đề “9 phái đoàn truyền bá Phật giáo”.
Lịch sử Phật giáo không thể tách rời ra khỏi dòng chảy văn minh, văn hóa và sự phát triển của nhân loại. Có rất nhiều giai thoại về lịch sử Phật giáo, nhưng cần phải xem xét trên phương diện “người thật việc thật”. Sau lần kết tập kinh tạng lần thứ 3, dưới sự chủ trì của ngài Mục-liên-đế-tu (Moggallīputta Tissa), được bảo trợ bởi vua A Dục, đã tới tham vấn Tôn giả Mục-liên-đế-tu và thống nhất trong việc thành lập 9 phái đoàn truyền bá Phật giáo. Đó là cách để vua làm các thiện pháp sau cuộc chiến sát thương và bù đáp những tổn thất, mất mát to lớn đã gây ra cho dân chúng, để thay đổi nghiệp bất thiện của mình. Một điều lớn lao nữa là sau lần kết tập thứ 3, vua cử hoàng tử và công chúa con mình đi xuất gia để truyền bá Phật pháp qua nước Tích Lan (Sri Lanka).
Chín phái đoàn truyền giáo đều được lãnh đạo bởi những vị Trưởng lão đều là những bậc chứng A-la-hán, tinh sâu nghĩa lý, am tường pháp hành, từng tham dự đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3. Họ đi truyền đạo không phải làm thay đổi tín ngưỡng mà xiển dương giáo pháp, mang đến thông điệp từ bi và trí tuệ của Phật vì hạnh phúc của chư Thiên và loài người. Phái đoàn Trưởng lão Mahinda truyền giáo ở Tích Lan (Srilaṅca); phái đoàn Trưởng lão Majjhantika hoằng hóa ở Gandhāra và Kashmire, phái đoàn Trưởng lão Mahādeva truyền giáo tại vùng hạ lưu sông Godhavāri (Mysor ngày nay); phái đoàn Trưởng lão Rakkhita đến miền bắc Kanarā ở phía Tây Nam Ấn Độ; phái đoàn Trưởng lão Yonakadhammarakkhita, hoằng pháp tại xứ Aparanta (Bombay ngày nay), phái đoàn Trưởng lão Mahārakkhita đi sang các xứ miền Trung Á, Bắc Iran; phái đoàn Trưởng lão Majjhima hoằng hóa các xứ thuộc khu vực Himayayas; Ngài Soṇa và Uṭṭara đến các nước thuộc vùng đất “Kim Địa” (Suvaṇṇabhūmi) mà nay có thể gồm các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào và Việt Nam; Ngài Mahādhammarakhitta đi đến truyền giáo tại Mahāraṭṭha (Đông Bắc Bom Bay). Kết quả là Phật giáo được lan tỏa trên khắp xứ Ấn Độ và nhiều vùng lãnh thổ, giao thoa và lan tỏa với nhiều nền văn hóa trên thế giới.
Theo Thượng tọa chia sẻ, từ những bài học trong lịch sử, chúng ta thừa nhận chư tăng quá thụ động sẽ đưa tới nhiều hệ lụy, ở nhiều xứ sở được mệnh danh là “thủ phủ của Phật giáo” người dân được tiếp xúc với Phật pháp ngay từ lúc ấu thơ, nhưng đến khi trưởng thành thì họ không thiết tha với việc tu học Phật pháp nữa mà theo tín ngưỡng khác. Phải chăng người xuất gia phải năng động để thể hiện vai trò của mình, sống có trách nhiệm hơn, khéo léo hơn để truyền tải giáo pháp vào đời, đem lại an lạc cho mọi người trong xã hội, chứ ko phải chỉ ôm bát đi khất thực, riêng tìm an ổn cho bản thân.
Học lịch sử Phật giáo là để hiểu biết về nguồn cội, đó là niềm khích lệ rất lớn trên chặng đường tu tập, hoằng pháp. Thượng tọa cho biết kinh nghiệm khi học lịch sử Phật giáo, trên lộ trình tu tập dài lâu thường hay có những lúc hành giả cảm thấy cô đơn, trống vắng, chán nản muốn bỏ giữa chừng, đánh mất ý chí và khởi tâm nghi hoặc “học để làm gì?”. Mỗi lúc như thế nên đọc nhiều lần những cuốn sách, xem những thước phim về tiền kiếp của chư Phật, hành trạng của chư Tổ để có được sự khích lệ, như được sống lại một thời huy hoàng của các bậc tiên hiền đã một thời làm những việc phi thường để hoằng dương Phật pháp, từ đó làm chất liệu tinh tấn hơn trong tu tập. Ví như ngài Tam tạng Pháp sư Huyền Trang đã một mình vượt qua nhiều khó khăn trên chặng đường cầu đạo suốt 20 năm,v..v…qua đó chúng ta – những người chơn chánh xuất gia nên một lần phản tỉnh lại chí nguyện học hỏi giáo pháp của mình.