T3, 01 / 2018 10:20 Chiều | Ban Biên tập

CÂU HỎI

Adidaphat

Lời đầu tiên con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và an lạc 

Dạ, con có một vấn đề đang thắc mắc mong thầy giải đáp cho con.

Con Pháp danh là Diệu Nguyên, con sống và làm việc ở TP. HCM, từ hồi cấp 3 cho đến nay con đã 22 tuổi rồi (con không học đại học, hiện tại con làm phục vụ vệ sinh cho 1 công ty) ,con có 1 tâm nguyện mong được xuất gia vì có tâm nguyện đó nên có nhiều người hỏi con sao không đi học tiếp mà lại chọn nghề này không có tương lai gì cả. Con chỉ cười và im lặng không nói thêm và cũng chưa nói với ai chuyện con muốn xuất gia cả, nếu có thì chỉ nói vu vơ với 1,2 người. Vì con nghĩ nếu học tiếp thì mẹ con phải kiếm tiền (mẹ con đang lượm ve chai, nuôi con lớn ăn học đến lớp 12) với lại con cũng không có hứng thú với công việc nào ngoài xuất gia cả. Con là con 1 trong gia đình, tâm nguyện này con giữ kín trong lòng không nói với ba mẹ vì sợ nói ra không biết ba mẹ sẽ nói những gì vì ba mẹ con tuy theo Phật nhưng hoàn toàn không biết gì về Phật Pháp ít có thể nói là hiếm khi đi chùa nên cũng không hiểu về Phật cho lắm 

Thưa thầy con cũng có hiểu đôi chút về việc đi tu. Đi tu không phải vì lợi cho bản thân mà phải làm lợi ích cho tất cả mọi người, đi tu phải chịu nhiều thử thách tu cả tâm lẫn bên ngoài .Ở trong nếp sống trong chùa không giống như bên ngoài, không được tự do như mình muốn, vd : phải chà toi-let, làm việc trong chùa cả trong lẫn ngoài, v… v. Con cũng biết sơ đôi chút khi mình ở trong chùa như thế nào và còn nhiều hơn ,khắc nghiệt hơn nữa phải không thầy? Con biết vậy nhưng con rất muốn vô chùa để tu, cho nên con mới phải làm nghề vệ sinh, một cái nghề không mang lại tiền bạc của cải dư dả nhưng con luôn thầm nghĩ: “các thầy, các cô trong chùa còn làm việc cật lực hơn thế nữa, mình vậy còn đỡ” nên con cũng quên đi công việc khiến con có thể xấu hổ nhưng mỗi khi nghĩ đến các thầy các cô là trong lòng con dịu lại và ví mình như người xuất gia. Hiện tại đây con rất muốn đi tu nhưng con không quen chùa nào cả, với lại con nên nói với ba mẹ con ra sao? Vô chùa ni thì mình là một người nữ thì mình có điều kiện gì thưa Thầy? Con có đôi lúc nghĩ nếu ba mẹ không chấp nhận cho đi tu thì con sẽ giống như Sư phụ vậy trốn nhà đi tu…nhưng con không dám vì con là con 1 lại là con gái 

Thưa thầy, con không biết con gửi thư cho thầy, không biết thầy có nhận được và đọc được hay không vì con biết thầy rất bận. Với lại nhiều công việc Phật sự nhiều những lá thư gửi cho thầy nên không biết lá thư con có được thầy đón nhận không? Con sẽ chờ sư phụ trả lời ạ .Con thành kính tri ân thầy 

Phật tử Diệu Nguyên 

———————————————————-

TRẢ LỜI

Nam Mô A Di Đà Phật

Con ơi, Thầy đọc thư con với một chút tâm niệm vui vui xen lẫn mắc cười. Có thêm một người muốn xuất gia thì thật là tin hoan hỷ, nhưng khái niệm “xuất gia, đi tu” mà con nghĩ lại xuất phát từ những lý do thật quá khiên cưỡng đến phải bật cười: “con cũng không có hứng thú với công việc nào ngoài xuất gia cả…, con rất muốn vô chùa để tu, cho nên con mới phải làm nghề vệ sinh, một cái nghề không mang lại tiền bạc của cải dư dả”….

Diệu Nguyên thân mến,

Có khi nào con tự hỏi: xuất gia rồi con sẽ làm gì không? Hay chỉ đơn thuần là tụng kinh, gõ mõ, đi quét lá ngoài sân và …chấm hết. Nếu chỉ đơn giản vậy thì con ở nhà vẫn có thể tu tập được con ơi, không cần phải vào chùa hành Điệu.

Còn nếu xuất phát từ một chí nguyện lớn thì con cần phải biết xuất gia là một việc lớn của đời người, đòi hỏi sự phát tâm dõng mãnh, chí nguyện cao rộng và niềm tin vững chắc. Không thể tùy hứng đi xuất gia chỉ vì “không có hứng thú với việc nào khác”. Cho nên, trước khi trả lời câu hỏi của con, Thầy gợi ý giúp con có một số hiểu biết nhất định về khái niệm xuất gia, tu tập.

Xuất gia, nghĩa đen là ra khỏi nhà; theo góc nhìn Phật giáo, đó là khái niệm chỉ những người rời khỏi sự trói buộc của những của cải vật chất, ái tình tương giao trong gia đình để xây dựng đời sống trí huệ, phạm hạnh thanh tịnh nơi cửa thiền. Một người bình thường dù đang hoạt động chuyên môn nào hay xuất thân gia tộc nào, mà khỏe mạnh hoàn toàn và có suy nghĩ chính chắn về bản thân không muốn vướng bận tiền tài, không màng đến danh vọng, không tham đắm địa vị, không vướng lụy dục lạc thì mới có thể đi xuất gia được. Không chỉ với chí nguyện như thế đó, mà khi xuống tóc, người xuất gia phải phát 4 nguyện lớn:

1 – Nguyện cứu các khổ nạn của chúng sanh,
2 – Nguyện trừ các mê lầm của chúng sanh,
3 – Nguyện đoạn các tà kiến của chúng sanh,
4 – Nguyện độ chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử.

Do vậy, xuất gia vào chùa không phải là một “công việc” như một số người từng nghĩ, xuất gia là một hạnh nguyện cao cả mà người trong cuộc phải chấp nhận sự hy sinh lớn của bản thân vì niềm hạnh phúc tha nhân. Ngay khi cạo tóc, người được thế phát phải đọc bài Pháp kệ sau và thực tập suốt đời như là hơi thở, là hạnh nguyện của mình:

Thế trừ tu phát
Đương nguyện chúng sinh
Viễn ly phiền não
Cứu cánh tịch diệt.

Có nghĩa là:   

Cạo bỏ râu tóc,
Nguyện cho chúng sinh,
Dứt hết phiền não,
Được vui rốt ráo.

Cho nên, người xuất gia không thể là người mềm yếu khi gặp hoàn cảnh khốn khó rồi chạy trốn hoàn cảnh bằng cách vào chùa cho yên thân, mà nhất định phải là người cực kỳ dõng mãnh và tích cực đối diện nỗi khổ đau của cuộc đời để tìm phương thức chấm dứt; hoán chuyển nỗi khổ đau đó bằng chính sự quán chiếu tâm ý của mình. Người chạy trốn thế sự mà vào chùa “núp bóng từ bi” thì chẳng những không làm được lợi lạc chúng sanh, mà trái lại còn làm hoen ố đạo giác ngộ và cửa thanh tịnh. Người xuất gia là người muốn tự mình tháo gỡ những buộc ràng cám dỗ, phát triển đời sống tỉnh giác nơi nội tâm để gánh vác sứ mạng cao cả tự độ, độ tha, lợi lạc hữu tình, lợi ích chúng sanh. Nói khác đi , mục đich chính của việc xuất gia không phải để được bước lên tòa sen mà là thực hành tâm hạnh từ bi rộng lớn xây dựng cho mình và mọi người đời sống trí huệ viên mãn.

Con cũng thấy rồi đó, cuộc sống chung quanh ta vốn hối hả, có tận dụng mọi cơ hội đang có cũng không thể tránh hết được bao điều lo toan, buồn khổ. Người nghèo khổ có cái lo của người nghèo khổ; người giàu có cũng có cái lo của kẻ có tiền. Không một ai trên cõi đời thế tục này thoát được buồn phiền, lo lắng. Nói vui một chút, có lẽ đó là điều bình đẳng duy nhất của con người ở cái thế giới còn nhiều phân biệt này. Con người bị bức bách trong những mối ràng buộc đầy phiền não như ở trong nhà tù. Người xuất gia chính là người đi tìm chân trời tự do đó là không bị buộc ràng bởi lợi danh, giải thoát thật sự chính là không vướng lụy tiền tài, tình ái.

Thiền sư Linh Hựu có dạy, muốn cho hạnh nguyện xuất gia được tròn đủ thì người xuất gia phải ghi nhớ đến bốn yếu tố quan trọng đó là: Túc duyên, Cha mẹ, Thầy tổ và Thọ trì giới pháp. Bởi vì chính nhờ cha mẹ mà chúng ta có mặt trên đời này. Cha mẹ đã đặt vào con tất cả yêu thương và hy vọng con có một đời sống tốt đẹp, con nên có sự cảm thông với cha mẹ; khi họ sắp phải mất đi một vật quý báu nhất trong đời, chuyện đau xót ngăn cản, níu kéo bằng mọi cách là lẽ đương nhiên. Chính vì thế, khi cha mẹ vì chưa hiểu biết phật pháp mà cản ngăn, con nên tìm cách thuyết phục, chuyển hóa cha mẹ; xem đó là cơ hội thử thách niềm tin và chí nguyện xuất gia của mình. Thử thách càng khó khăn thì chí nguyện của con càng được xác tín vững chắc về sau này. Bởi vì người xuất gia là người muốn thoát khỏi mọi buộc ràng, vướng mắc để cầu tìm sự giác ngộ. Cắt ái ly gia cũng là một phương cách để thực hiện chí nguyện đó. Nhưng nếu con buông bỏ tình thân trong tâm trạng áy náy, cảm thấy mình có lỗi thì liệu có thực sự thoát được những vướng mắc hay không. Cho nên, Thầy khuyên con không nên nóng vội mà cần âm thầm giúp cha mẹ thêm thời gian tiếp cận Phật pháp, như tạo điều kiện đưa cha mẹ đến chùa học Phật, nghe pháp, gần gũi các Thầy để học hạnh lành, hiểu thêm hơn về hạnh nguyện của việc xuất gia tu tập, sẵn sàng ủng hộ khi con mình có ý hướng này. Hàng ngày con cũng nên thường xuyên mở băng đĩa thuyết giảng của các Thầy để cha mẹ cùng nghe và hiểu biết thêm.

Đến đây chắc con đã hiểu tương đối cơ bản về ý nguyện “xuất gia hoằng thánh đạo”. Nếu con hiểu và vẫn quyết chí cầu làm người “xuất trần thượng sĩ”, Thầy khuyên con nên tìm cách thưa chuyện cho ba mẹ cùng hiểu và chia sẻ chí nguyện cao cả này, chứ đừng có bắt chước “giống như Sư phụ vậy, trốn nhà đi tu…” thì tội nghiệp cho ba mẹ sầu lo. Con đừng ngần ngại là con gái một con gái hai gì hết, cứ mạnh dạn trình bày tâm nguyện chơn chánh của mình và nhẹ nhàng lý giải với ba mẹ trong một buổi cơm cả nhà đang vui vẻ, rằng:

  • Nếu con ở ngoài đời lập gia đình như bao người con gái bình thường khác khi lớn lên, ba mẹ có bảo đảm cho con không đau khổ vì bị chồng ngược đãi, phản bội không?
  • Nếu như con gặp được được người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương con thật lòng, ba mẹ có đảm bảo cho chồng con sống được lâu dài với con đến ngày bạc đầu không?
  • Nếu những đứa con của con ra đời, ba mẹ có đảm bảo là con của con mạnh khỏe, học giỏi, rồi lớn lên không đua đòi theo chúng bạn, gây bao chuyện thương tâm không?
  • Nhưng nếu con đi xuất gia tu học trong chùa, ba mẹ có thể yên lòng, vì chắc chắn rằng, con sẽ được sống trong một môi trường an toàn, đầy ý thức và sự thanh thản….

Đến một thời gian phù hợp mà ba mẹ vẫn không có sự chuyển đổi, khi đó con có thể tự quyết định lấy cuộc đời mình. Và sau đó sẽ lấy sự tinh tấn học đạo, tu tập để làm cha mẹ an lòng vì con đã có quyết định chính chắn và hoàn toàn hạnh phúc với đời sống đã lựa chọn.

Còn bây giờ, con nên tìm một chùa Ni nào đó gần nhà, có vị Trụ trì đạo cao đức trọng để thường xuyên lui tới tìm hiểu và làm quen với nếp sống xuất gia của Ni chúng, như tham gia các hoạt động: tụng kinh, tọa thiền, chấp tác… Chính sự thực tập này bằng lòng kiên định sẽ là lời thuyết phục cao nhất đối với ba mẹ. Tuyệt đối con không được cãi lý, giận hờn, bất cần khi ba mẹ chưa có sự đồng cảm, đồng tình với chí nguyện xuất gia cao cả này của con.

Đường xa vạn dặm cũng bắt đầu từ bước chân nhỏ, con đừng vội nản lòng, cả trời hoa lá an lạc vẫn đang chờ đón từng bước thong dong của con ở phía trước, và sự kiên nhẫn cộng với thành tâm là liệu pháp cho mọi thành công. Thầy chúc con sẽ sớm thành tựu sở nguyện.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Thầy,
Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục