CÂU HỎI Nam mô A di đà phật. Dạ con kính chào Thầy ạ. Thầy ơi con đang gặp 1 vấn đề, nhờ thầy cho con một hướng đi. Dạ thưa thầy chuyện là lấy chồng năm 24 tuổi, sau 2 năm con ly hôn và chưa có con cái gì. Đến năm 30 tuổi, […]
CÂU HỎI
Nam mô A di đà phật.
Dạ con kính chào Thầy ạ.
Thầy ơi con đang gặp 1 vấn đề, nhờ thầy cho con một hướng đi.
Dạ thưa thầy chuyện là lấy chồng năm 24 tuổi, sau 2 năm con ly hôn và chưa có con cái gì. Đến năm 30 tuổi, con gặp anh hơn con 1 tuổi chưa vợ. Khi mới quen nhau con cũng đã thành thật nói với anh về quá khứ đó. Anh nói không sao và vì quá khứ đó anh lại càng thương yêu và muốn lo lắng cho con nhiều hơn. Anh đã hứa hẹn là sẽ sớm cưới con về nhà. Khoảng 3 tháng quen nhau, anh quyết định nói chuyện của con với mẹ anh . Mẹ anh ấy cũng buồn , nhưng nói nếu anh thương thì mẹ cũng chấp thuận . Sau 1 năm quen nhau anh hay đưa con về nhà chơi; ba mẹ, anh chị của anh ai cũng rất quý con, (lúc này là ba anh vẫn chưa biết chuyện quá khứ của con) . Một hôm ba anh đi đám giỗ ở xóm thì có người biết và nói với ba. Khi ba đi đám về đã lớn tiếng với anh và nói không chấp thuận chuyện của tụi con. Chuyện này anh không kể lại với con, vẫn đưa con về nhà chơi nhưng hơi ít lại. Cách đây 1 tháng anh nói với con là cuối năm nay anh sẽ cưới con, con rất vui và hạnh phúc .
Và anh đã thưa chuyện với ba nhưng ông không đồng ý, chỉ vì con đã từng ly hôn .. Ba anh nói anh không biết thương cha mẹ, làm như vậy ba với mẹ đi ra đường không thể nhìn mặt ai. Khi con biết chuyện, dù đau khổ nhưng vì quá thương nhau nên con chấp nhận không cần cưới hỏi mà vẫn ở với anh như vậy, rồi sanh con cái ; con nghĩ cha mẹ nào cũng thương con , có cháu rồi ba mẹ sẽ chấp nhận.
Vì chuyện này anh rât buồn và anh có nói với ba, nếu ba không chấp nhận cho cưới con, anh sẽ sống và có con ở ngoài. Ngoài con ra anh sẽ không cưới ai nữa. Ba anh nói nếu làm như vậy, khi ba chết ba sẽ không cho anh để tang.
Giờ đây anh nói anh đã dành hết tình cảm, cả con tim để yêu con, nhung vì chữ hiếu anh phải nói xin lỗi con. Vì không cho con được một hạnh phúc như anh đã hứa . Nhưng anh không muốn vì anh mà cha mẹ buồn, Con như mất thăng bằng vì con không nghĩ rằng anh sẽ rời xa con, hơn một năm yêu nhau bao nhiêu là kỉ niệm chỉ nói một câu xin lỗi coi như xong.
Con đã vật vã với nỗi đau 1 tháng rồi, trong 1 tháng đó con anh có chủ đông liên lạc với con nhưng không còn như ngày trước, và vì quá yêu nên con cũng có nói với anh rằng dù cuộc sống có như thế nào con cũng chấp nhận miễn sao anh ở bên con, nhưng anh không chịu, anh nói chỉ có thể lấy con khi được cha mẹ chấp thuận. Con không biết làm thế nào, nên nói gì để ba anh có thể chấp thuận cho tình cảm của tụi con, con có cảm giác đang nghẹn ở ngực và rất không cam tâm, con từng ly hôn đó là do phần số chứ không ai muốn mình có cuộc sống như thế cả.
Dạ con xin thầy cho con 1 lời khuyên và hướng đi,… con thành thật đội ơn thầy.
Nam mô a di đà phật.
(Phật tử xin dấu tên.)
——————————————————————–
TRẢ LỜI
A Di Đà Phật
Thầy đọc thư con trong một tâm trạng cảm thương cho thân phận người phụ nữ: “Thương thay thân phận đàn bà. Dù rằng bạc mệnh vẫn là lời chung.” (Kiều, Nguyễn Du). Cuộc hành trình vượt lên những đau đớn, tủi nhục của người phụ nữ vốn nhiều lệ thuộc để kiếm tìm hạnh phúc cho mình thường đơn độc và phải chấp nhận nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, Thầy không phải là một chuyên gia tâm lý, càng không phải một chuyên viên “gỡ rối tơ lòng” đầy kinh nghiệm tình trường, nên khi nhận thư này của con từ lâu, Thầy nghĩ rằng, chỉ có thể giúp con một lời khuyên của người học Phật để tâm con được an bình giữa dòng đời nghiệt ngã và đau khổ.
Đức Phật đã dạy rằng: Để có thể trở thành vợ chồng kiếp này của nhau, cả hai đều phải có duyên tiền định, tức là có mối quan hệ nhân quả từ các đời trước mang đến cho đời này trong sự tái sinh luân hồi của con người. Thiện duyên hay ác duyên đã tạo sẽ chi phối mối quan hệ duyên đôi lứa đời này. Cho nên, có những đôi vợ chồng sống ăn đời ở kiếp với nhau thật hạnh phúc viên mãn, nhưng cũng có những đôi vợ chồng sống với nhau, đối xử với nhau thật cay nghiệt nhưng lại không thể nào dứt bỏ được nhau. Lại cũng có những đôi vợ chồng vừa kết hợp đã vội phân ly bởi nhiều lý do, vì đó chỉ là sự kết hợp để đòi món nợ ân tình chưa trả của đời kiếp trước.
Thầy kể con nghe một câu chuyện Phật giáo về duyên vợ chồng: “Trước đây, có một thư sinh và một cô gái xinh đẹp đã hẹn ước ngày kết hôn. Nhưng đúng vào ngày mà hai người hẹn ước thì cô gái lại đi lấy người đàn ông khác. Chàng thư sinh vì chuyện này mà bị tổn thương ghê gớm, đau khổ ngày ngày rồi mắc bệnh nằm liệt giường.
Lúc đó, một vị Hòa thượng đi vân du ngang qua gặp hoàn cảnh của thư sinh này, Hòa thượng lấy một chiếc gương và bảo thư sinh kia hãy nhìn vào trong đó. Thư sinh này lập tức nhìn vào trong gương và thấy:
Đầu tiên là một vùng biển rộng mênh mông mờ mịt hiện ra trước mắt anh ta. Tiếp đến, trên bờ biển có một cô gái bị chết trong tình cảnh không mảnh vải che thân. Ngay lúc đó, là một người đi ngang qua, liếc mắt nhìn, lắc đầu và bỏ đi. Sau đó, lại có một người nữa đi qua, cởi bộ quần áo ngoài ra và đắp lên thân cô gái và lại đi. Một lát sau lại có một người nữa đi qua, người này thương cảm với tình cảnh của cô gái nên lập tức đào một cái hố rồi cẩn thận đem thi thể cô gái chôn xuống dưới.
Lúc này, vị Hòa thượng nói: “Cô gái nằm chết ở trên bờ biển kia chính là vị hôn thê ở kiếp này của cậu. Cậu là người đàn ông thứ hai đi qua thi thể cô ấy và cởi bộ quần áo đắp lên thân thể cô ấy. Cô ấy kiếp này yêu thương cậu là để trả lại ân tình đó. Còn người mà cô ấy muốn báo đáp cả đời này chính là người mà đã mang thi thể cô ấy đi chôn. Người đó là người chồng hiện tại của cô ấy!”
Nghe xong những lời này của vị Hòa thượng, thư sinh liền hiểu ra mối nhân duyên của hai người, không còn trách cứ hay oán giận ai. Anh ta nhẹ nhàng buông bỏ nên bệnh tật qua mấy ngày sau cũng đã khỏi.” ( St)
Câu chuyện cho chúng ta hiểu thêm về nhân quả tạo tác đã làm nên duyên phận con người. Hiểu được điều này, con sẽ không còn quá đau khổ vì nghiệp duyên long đong, lận đận của mình. Và cũng không còn oán trách người hiện tại đã không thực hiện lời hứa dìu con đi suốt cuộc đời. Vì có khi, con và anh ta chỉ có duyên ân tình mà không có nợ phu thê. Hiểu như thế cũng tránh được ác duyên kết thành oán hờn, tức giận thành nghiệp, để đời sau khỏi tìm nhau mà đòi nợ trả vay. Đó là nói về lý.
Nói về sự, tình yêu đích thực là tình yêu đã vượt qua thử thách trong trắc trở, chướng duyên. Đó là tình yêu của những người đồng hành son sắt:
“… Lầm than đã trải, nắng mưa đã từng.
Xa xôi ai có tỏ chừng,
Gian nan tận khổ ta đừng quên nhau.”
Đằng này, anh bạn kia chỉ mới bị cha bày tỏ thái độ không đồng thuận là đã sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”. Thay vì kiên nhẫn, mềm mỏng tìm cơ hội tâm sự để cha hiểu hơn về người mà anh ta đã chọn làm bạn cùng ăn đời, ở kiếp với nhau; thay vì cố gắng thuyết phục cha tin và tôn trọng sự lựa chọn của mình thì anh lại chọn phương án an toàn cho bản thân là quay về làm “con trai của bố”. Thầy nghĩ, với người này dù đã từng yêu và từng giao ước với con đủ lời thề non hẹn biển, con không nên có sự kỳ vọng quá, để về sau không phải tiếc nuối: “Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài. Nào hay giếng cạn, tôi tiếc hoài sợi dây.” Bởi vì, tình yêu thật sự là tình cảm rất khó mà dứt, rất khó mà bảo người ấy đi đi.
Khi Bằng Phi mất đi, vua Tự Đức (1847-1833) vẫn thường đứng ngồi giữa tam cung lục viện, u hoài than vãn:
“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.
Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài chứ chẳng thôi”
Có đâu như anh ấy, lạnh lùng một lời xin lỗi sau bao lời đã hứa.
Ví von một chút cho con vui vui thôi, thật sự, Thầy cho rằng, tình yêu của anh ấy không đủ lớn để con nương vào và đi cùng anh ấy đến suốt cuộc đời. Tình yêu đó không đủ sức để che chở, bảo vệ cho người phụ nữ đã đặt vào anh ấy niềm tin và tình yêu như cứu cánh sau một lần hôn nhân đổ vỡ.
Thôi thì, một lần lỡ bến không phải là cái lỗi lớn của khách qua sông, nhưng cũng không nên để những chuyện như vậy lập lại trong đời mình thêm một lần nữa. Bởi vì đó cũng là sự yêu thương và sự tôn trọng chính bản thân mình. Cho nên, con cần có sự chính chắn hơn trong mọi quyết định, nhất là hôn nhân trọng đại. Thầy tin rằng hạnh phúc vẫn luôn chờ đón những người biết đi tìm như có một nhà văn đã đúc kết: “Ai đi tìm, người đó sẽ thấy, cho dù không phải cái mình tìm.”
Và là người có lòng tin Phật, thay vì ngồi đó khóc than duyên kiếp bẽ bàng, con nên hướng tâm vào sự tu tập một cách thiết thực như niệm Phật hoặc tìm hiểu giáo lý đạo Phật qua các phương tiện sách báo hay thuyết giảng của các thầy cô để con hiểu thấu được lý duyên sanh vô ngã và cuộc sống vô thường; đồng thời, con tích phước, làm thiện bằng cách bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật để tạo nhân lành hóa giải nghiệp chướng, đem lại an vui cho thân tâm, từ đó mới mong thoát khỏi nợ duyên, nghiệp báo luân hồi và biết đâu duyên tạo tác mới sẽ mang đến cho con một nửa của mình trong niềm hoan hỷ và hạnh phúc.
Thầy nói thật, Thầy cũng mệt vì thấy chúng sanh sao mà đau khổ vì tình yêu, ai cũng nói yêu người bằng cả sinh mạng, nhưng cuối cùng thì chỉ có yêu bản thân mình thôi. Nếu có đủ nhân duyên, Thầy sẽ tổ chức diễn đàn “Tình là dây oan” dành cho những người đang gặp … hoạn nạn như con tham gia, chắc là thu hút nhiều người quan tâm lắm đây! Và bù lại sự nỗ lực buông bỏ mọi muộn phiền sau những cuộc tình không đoạn kết của các Phật tử có tâm đạo, sẽ có diễn đàn thư hai “Tu là cội phúc” để cân bằng lại tâm thức con người giữa dòng đời nghiệt ngã quanh 3 chữ T: tình – tội – tu.
Thầy chúc con thân tâm thường an lạc, tinh tấn trong tu tập.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thầy,
Thích Thiện Thuận