CÂU HỎI A Di Đà Phật Thưa Thầy, tên con là Chi, Con có câu chuyện đau lòng xin Thầy chỉ dạy. Đôi lúc ,con muốn tha thứ cho ba con ,nhưng không hiểu tai sao con không thể nào được thưa thầy. Mặc dù con cũng lo,cũng chăm sóc cho ba con. Câu chuyện […]

CÂU HỎI

A Di Đà Phật

Thưa Thầy, tên con là Chi, Con có câu chuyện đau lòng xin Thầy chỉ dạy.

Đôi lúc ,con muốn tha thứ cho ba con ,nhưng không hiểu tai sao con không thể nào được thưa thầy. Mặc dù con cũng lo,cũng chăm sóc cho ba con.

Câu chuyện xảy ra như thế này.

Lúc mẹ con còn sống,ba con nhậu vô là đánh đập mẹ không có lý do.Nhiều lúc ba con chửi ông bà ngoại rồi nói mẹ con đi theo trai,lấy tiền đem về cho ông bà ngoại con ăn.Có lần, ba con đánh mẹ con tét đầu phải nằm viện gần 1 tháng.

Mẹ con thì đi làm cả ngày cả đêm,để nuôi gia đình .Mẹ con đi làm về trễ tí thì ba con chửi,nói mẹ con  đi theo trai. Cứ như vậy, ngày nào mẹ cũng phải chịu chửi,chịu đòn. Con thương mẹ lắm,con thương mẹ bao nhiêu thì ngựơc lại con ghét ba con như vậy.

Ngày13/09 âm lịch năm đó,mẹ con bệnh phải đi truyền nước ở bệnh viện tư , tới 2h, ba con thấy mẹ chưa về mới dt cho con kêu con về chở lên bệnh viện coi thử. Thầy biết không, ba con vừa bứơc xuống xe, đã chửi từ trứoc cổng bệnh viện chửi vô trong luôn.Ba con chửi mẹ con không còn ra gì , mẹ con làm mệt ,bác sĩ phải chăm,vi tuột huyết áp.

Tới 4h30 mẹ con về, ba chửi rồi nắm tóc mẹ con lôi ra đánh đến ngất đi .Ba con  nói câu:cho mày chết bà mày luôn” rồi sửa soạn bỏ đi nhậu. Mẹ con ở trong  phòng,tỉnh lại,  uất ức  tính uống thuốc tự tử,nhưng may là con phát hiện ,la lên ,và cứu được mẹ.Nhưng con không ngờ,ba con lại nói tiếp câu: “chết thì chết đi,mày hù tao hả”. Mẹ con nằm trong phòng khoảng 5phút ,rồi đi ra, con mới hỏi là mẹ đi đâu,mẹ nói là đi vệ sinh,con ttưởng mẹ đi vệ sinh,ai ngờ mẹ con đi ra lấy chai thuốc mã tiền để bóp tay chân uống trước mặt ba con. Vậymà ba không ngăn lại chỉ kêu con với thằng em chạy ra . Tụi con ra đến nơi thì  mẹ con đã uống hết thuốc ,ngã lăn ra.Mấy chú đỡ mẹ đi bệnh viện thì không kịp nữa,thuốc đã ngắm vào trong cơ thể. Vô tới bệnh viện  bác sĩ trả về.Và coi như con đã mất đi ngưòi mẹ vĩnh viễn.

Con nghĩ, mẹ con mất đi,ba con sẽ thay đổi,nhưng không như con mong chờ .

Vừa cúng mẹ con 49 ngày,qua ngày sau, ba con đã đập bàn thờ mẹ. Con buồn và tức lắm thưa Thầy,mẹ chết rồi mà cũng không được yên nghỉ.

Nhiều lúc con suy nghĩ,rồi con khóc vì thương nhớ mẹ.

Còn chuyện nữa Thầy ạ ,mọi lần trên chùa cúng thất cho mẹ , con kêu lên chùa cúng mẹ con, nhưng  trong nhà không ai chịu đi, than bận rồi lại bỏ đi nhậu nhẹt với bạn bè . Nhiều lúc con tủi thân thay cho mẹ con trước cái cảnh chồng , con coi trọng bạn bè hơn cả vợ mình,mẹ mình nữa thầy ơi .  Con buồn lắm.

Hiện tại, con ko biết con có nên tha thứ hay ko tha thứ cho ngưòi mà con gọi la ba.Người mà con gọi là ba đó  ,đã lấy đi cuộc sống của mẹ con,để con mồ côi mẹ.
4 năm đã trôi qua là 4 năm con hận ba con lắm. Con biết con ko co quyền hận ba con ,nhưng con ko thể nào quên được cái chết của mẹ ,ở trước mặt con,như chuyện mới vừa xảy ra……
Con xin thầy cho con 1 lời khuyên ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật

————————————————————

TRẢ LỜI

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thầy chào con, đọc qua thư mà Thầy cũng thấy cám cảnh ngậm ngùi cho một người con phải tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ triền miên và cái chết tức tưởi của người mẹ kính yêu. Nỗi đau khổ đó đã nhấn chìm con trong oán hận chính cha ruột của mình suốt 4 năm qua. Con thật đáng thương!

Đọc những lời tâm sự trong thư của con, có lẽ không ai không bức xúc đối với người đàn ông “hiếm hoi” còn tồn tại trên quả đất này: vũ phu, lỗ mảng, bê tha, vô trách nhiệm, khủng khiếp nhất là bức tử vợ chết thê thảm và đập bàn thờ vợ. Đàn ông trong gia đình dù có bất tài đi chăng nữa thì lấy sức vóc để làm chỗ dựa cho vợ con, ai lại nỡ dùng sức mạnh ấy hành hạ vợ không thương tiếc; hơn thế nữa, đàn ông gì mà chửi vợ từ nhà vào đến bệnh viện vẫn chưa đã nư, còn lôi đầu vợ ra đánh chửi khi vừa từ bệnh viện về nhà…, đoản hậu đến mức bức tử vợ chết một cách uất ức mà vẫn còn đi nhậu nhẹt được; đoạn trường hơn là vợ chết rồi mà không được yên. Hỡi ông trời trên cao, còn ai tán tận lương tâm hơn người đàn ông không có trái tim người này không?

Có lẽ giờ này, mẹ con chưa được yên giấc ngàn thu với những nỗi oán hờn chồng chất từ ngày gặp người đàn ông này. Kể từ khi nhắm mắt xuôi tay chiều ngày 13/9 âm lịch năm đó, mẹ con chắc hẳn là chưa thể nguôi ngoai được với những u uất bị người vô tâm giày xéo tàn nhẫn lên thân xác bé nhỏ và trái tim mong manh, như Ký ức viết từ đáy mộ sâu của Thái Thụy Vy:

… Mây trắng như bông trắng mặt hoa
Trong ta trăn trở xót xa hận người
Tưởng như còn sống trên đời
Oán ân nhân nghĩa người cười được sao?
Xác ta giờ đã hư hao
Mà sao chưa dứt niềm đau thế phù
Đau niềm đau nát thiên thu
Nằm nghe ta chết vết thù trên lưng.

Con ơi, hãy lau khô những giọt nước mắt căm thù chen lẫn tủi phận mồ côi mẹ mà nghe Thầy nói: Thầy nghĩ, chiếc gai nhọn oán hận cắm vào trái tim con đã đến lúc nên nhổ ra để vết thương lành lại. Con không nên để những ray rức đó biến thành khối băng đóng kín mình và con sẽ chết trong khối băng đó với những phiền não không tan. Muốn giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau này, con hãy bình tỉnh nhận thức mọi việc dưới góc nhìn của người học theo tinh thần trí tuệ của Phật giáo.

Cõi Ta-bà mà chúng ta đang sống đây đã được Đức Phật chỉ đích danh là một bể khổ. Trùng trùng khổ ải, tất cả chỉ vì vòng luân hồi của nhân quả – nghiệp lực.

“Anh về em nắm cổ tay,
Em dặn câu này anh chớ có quên.
Đôi ta đã trót lời nguyền,
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng.”

Thật ra, không phải khi khổng khi không mà mẹ con lại gặp người đàn ông này rồi nhớ thương, rồi thề hẹn, rồi gá nghĩa châu trần. Nó phải có nhân duyên mà chỉ người trong cuộc mới biết được. Con đọc những câu ca dao trên đi, con sẽ hiểu vì sao mẹ con bị chồng vũ phu ngược đãi mà vẫn chịu đựng mà không một lời oán trách.

Duyên vợ chồng cũng là tác động của nhân quả – nghiệp lực. Có duyên thì gặp nhau, yêu nhau; có nợ thì dẫn đến kết tóc se tơ, lấy được nhau rồi làm khổ đời nhau. Duyên vợ chồng thực chất là một cuộc trao trả cho nhau những món nợ và ân tình được tiếp nối từ bao đời trong quá khứ đến hiện tại, rồi tiếp diễn đến tương lai. Nếu người này có ân với người kia và ước nguyện xin được báo đáp bằng tình nghĩa phu thê thì nguyện ước hiền thiện trong tiền kiếp này sẽ dẫn dắt đến duyên vợ chồng ngọt ngào, hạnh phúc. Ngược lại, nếu duyên vợ chồng kết thành từ việc người này thiếu nợ người kia, nợ tình, nợ tiền… thì ắt hẳn ác duyên này sẽ dẫn đến đời sống vợ chồng nhiều cảnh tình đau khổ, thậm chí ly tán khi nợ duyên truy cùng, đuổi tận.

Thầy nghĩ, có thể mẹ và ba con đã rơi vào cảnh tình này. Mẹ đã nợ ba con những món nợ ân tình nào đó dẫn đến xúc xiểm, chửi rủa, nghi kỵ và cả cái chết nghiệt ngã, nên đời này phải bị oán trả bằng những hành động vũ phu, bức tử của chồng.

Con biết không, mẹ con đã đau khổ nhiều như vậy không phải vì mẹ con không biết cách giải thoát cho mình, không phải mẹ con không muốn chấm dứt một kiếp truân chuyên của phận đàn bà. Chỉ vì mẹ con hiểu được hai chữ “duyên nợ” mà câm nín để sống qua ngày với chồng và các con trong nước mắt và tủi hỗ. Biết làm gì đây, khi phận đàn bà yếu đuối sợ đủ điều, và cái sợ lớn nhất đó là sợ con cái không có ba mà thua thiệt với bạn bè. Đây chính là nguyên nhân để mẹ lầm lũi trong nước mắt mà cam phận như lời ca dao:

Bắc thang lên hỏi trăng già,
Phải chăng phận gái mưa sa giữa trời.
May ra gặp được giếng khơi
Vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn.
Chẳng may số phận gian nan,
Lầm than phải chịu, phàn nàn cùng ai.                       

Thầy muốn kể lại con nghe một câu chuyện nhân gian được nói về oan oan tương báo: “Vào triều đại nhà Thanh, có vị Hòa thượng tu trong chùa Quan Đề. Tâm của hòa thượng thuần khiết và thanh tịnh. Ông thật một lòng hướng Phật, kiên định tu luyện thành quả. Nhưng đúng thời điểm đó, có một tên đạo tặc hoành hành ngang ngược. Dân chúng luôn bất ổn và ai ai cũng lo sợ. Quan binh mấy lần vây bắt hắn nhưng chưa thành công. Rồi một đêm, vị hòa thượng ngủ và nằm mơ. Trong giấc mơ, ông gặp một vị thần đến báo mộng cho ông việc chẳng lành mà ông sắp gặp phải: ‘Ngày mai chính là ngày tử kỳ của ông. Có tên đạo tặc cưỡi ngựa trắng sẽ đến gặp ông. Hắn tên Chu Nhị. Hắn ta và ông có một mối thù từ nhiều kiếp mà vẫn chưa hóa giải. Cho nên ông có trốn tránh cũng chẳng có tác dụng.’ Trong mơ, Hòa thượng đã khẩn xin vị thần: ‘Cả cuộc đời ở kiếp này tôi một lòng tu luyện với tâm làm việc thiện. Xin ngài cứu giúp.’ Vị thần chỉ trả lời: ‘Oan oan tương báo. Oán này chỉ có ông tự cứu mình được thôi. Ta không thể cứu được ông.’ Rồi vị thần biến mất. Vị Hòa thượng cũng tỉnh giấc.

Và quả thật, ngày hôm sau có một tên đạo tặc cưỡi ngựa trắng lên núi. Sau khi tên đạo tặc bắt giữ vị hòa thượng, hắn truy hỏi vị Hòa thượng cất dấu tiền bạc ở đâu, phụ nữ ở chỗ nào? Đồng thời hắn còn bắt vị Hòa thượng đó phải dẫn đường cho hắn vào núi cướp bóc và ức hiếp phụ nữ. Vị hòa thượng thầm nghĩ trong lòng: ‘Hôm nay đã là ngày tận của ta. Nếu ta còn giúp hắn cướp tiền, ức hiếp phụ nữ thì tội ta càng thêm tội.’ Nghĩ vậy, Hòa thượng liền nói với tên đạo tặc: ‘Ta chẳng thể dẫn đường cho ngươi làm việc ác đâu Chu Nhị à. Ta với ngươi có mối thù truyền kiếp. Ta đã ở đây chờ ngươi từ rất lâu rồi. Ngươi cứ giết ta đi là được rồi.’ Tên đạo tặc dù hung hăng nhưng nghe xong câu nói của hòa thượng cũng giật mình. Hắn hốt hoảng hỏi lại: ‘Sao ngươi có thể biết tên ta? Ngươi là vị cao Tăng đắc đạo thật rồi.’ Vị hòa thượng đem kể lại giấc mơ đêm qua cho tên đạo tặc nghe. Nghe xong, hắn ném cây đao xuống đất thở dài nói: ‘Oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Vị thần chẳng nói gì chính là cứu Ngài. Ngài không vì sợ ta mà dẫn đường ta làm việc ác. Ngài cũng chẳng trốn tránh cũng chính là tự cứu chính mình rồi. Ta và Ngài bây giờ phải giải trừ mọi ân oán trong quá khứ.’ Nói xong rồi, tên đạo tặc hướng về phía tượng Phật quỳ lạy rồi xuống núi.”

Con thấy đó, hôm nay người đi đòi món nợ nhân quả lại trở thành ác nhơn, còn người tạo nghiệp đời trước đã trở thành người tu hành, tạo phước đức. Nếu cứ chăm chăm vào nợ duyên kiếp trước mà giết hại hòa thượng, tên đạo tặc sẽ mắc ác nghiệp rất nặng. Nhưng, may mắn thay, kẻ ác cũng đã biết tỉnh ngộ dừng lại. Kịp thời ngăn chặn một tội lớn. Cũng có thể nhìn ở một khía cạnh khác. Chính công đức tu tập của vị Hòa thượng đã giúp ngài hóa giải nghiệp dữ và còn trả được cho người món nợ tiền kiếp bằng cách giúp người vượt thoát sông mê.

Trường hợp oan trái giữa ba mẹ của con cũng nên như vậy. Kinh Tăng nhất A-hàm có chép lời Phật dạy: “ Này các Tỳ-kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

  • Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam bảo.
  • Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.
  • Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.
  • Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.”

Cho nên, thay vì nuôi lòng oán hận ba, con hãy để lòng đó nhớ đến mẹ bằng cách thay bà thực hiện tất cả những tâm nguyện gì mà khi còn sống bà vẫn muốn mà chưa được làm. Bên cạnh đó, con nên tích cực tu tập, làm việc thiện để hồi hướng phước báo cầu cho mẹ ở cảnh giới nào đó cũng được an lạc; đồng thời, cầu cho ba con chuyển nghiệp dữ thành nghiệp thiện, thoát khỏi vô minh, tăm tối mà hồi đầu hướng thiện. Đó mới là những việc con nên làm.

Thầy chúc con tinh tấn tu tập và tìm được sự an lạc trong cõi nhân sinh này.

Thầy

THÍCH THIỆN THUẬN