Nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng tới … hãy đến chùa với tâm làm mới bản thân bằng sự thực tập tỉnh giác.
Câu hỏi:
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy
Con tên Diễm My, pháp danh Hạnh Đan, ở tp hcm. Con có nhân duyên nghe các bài giảng pháp của thầy được khoảng 2 năm nay và khoảng thời gian này có rất nhiều biến cố xaỷ đến với gia đình con: ba mẹ con chia tay dù cha mẹ đã lớn tuổi, anh trai duy nhất của con qua đời và nhiều xung đột cãi vả trách móc khác đã xảy ra. Con thấy lòng quá đau buồn chỉ biết nương dựa vào chùa chiền, cầu nguyện Đức Phật để dịu bớt bi thương. Khi con nghe giảng về vô thường và mọi thứ, trong lòng con cảm thấy chán nản. Con thấy mọi thứ trống rỗng và không còn thiết tha gì với công việc, con không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa, con chỉ ráng tiếp tục học, làm việc vì mẹ và đứa em gái còn nhỏ. Nhưng ko biết khi nào con sẽ gục ngã vì vô thường cuộc sống. Con nghe thầy Phước Tiến nói càng học Phật chúng ta sẽ càng được an lạc, bớt khổ đau, có trí tuệ hơn để biết sống mà ko làm khổ người và chính mình. Con tin tưởng điều đó, nhưng bản thân con chắc nghiệp nặng vô minh, lại chưa có dịp tu học nhiều nên con ko cảm nhận và thấu hiểu đc điều vi diệu trong giáo pháp. Con xin thầy chỉ dạy cho con để con có thể sống mà tâm con nhẹ nhõm và thảnh thơi, để ngày ngày con ko còn cảm thấy lo sợ ko rõ sẽ có chuyện gi sẽ xảy đến tiếp với gia đình con. Con rất mong nhận được thư trả lời của thầy.
Con là phật tử nhiều lần viết thư kể lể chuyện buồn, than thở nhưng con chưa có nhân duyên và may mắn nhận được phản hồi. Con không rõ là lời thư của con có điều chi chưa đúng hoặc không phải, con xin được sám hối với thầy hoặc quý phật tử phụ trách trang web.
Con thật sự rất mong chờ thư phản hồi từ thầy Trụ trì.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
———————————————————————–
Trả lời:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trước hết, Thầy có lời xin lỗi vì đã trả lời thư con muộn so với những gì con mong đợi. Các chương trình Phật sự dày đặc, cộng với lịch dạy học, thuyết giảng không cho phép Thầy có nhiều thời gian hơn để chia sẻ cùng con và quý Phật tử gần xa. Cho nên, khi Thầy có thể thì phần lớn đều đã bị muộn màng. Chỉ còn biết mong rằng, sự muộn màng với người này, có thể sẽ kịp thời với một người khác giông giống nhau về hoàn cảnh, tâm trạng và suy nghĩ đang cần sự trợ duyên của giáo lý nhà Phật.
Thư con cho thấy, hoàn cảnh gia đình có nhiều biến cố đã đưa con rơi vào một tâm trạng trống rỗng, chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Thầy nghĩ, đây là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường khi những kỳ vọng hạnh phúc trở thành nổi thất vọng bi thương. Và cũng chẳng có gì khó hiểu khi con vào chùa tìm cầu sự an lạc nhưng vẫn chưa tìm thấy. Bởi vì thiền môn là cửa “không”, nhưng con lại đến đây nặng trĩu hành trang về cái “có còn” và “có mất” làm sao con thấy được điều vi diệu của giáo pháp Phật-đà!
Người học tu theo Phật ngoài niềm tin cơ bản về sự giác ngộ của Ngài và năng lực giác ngộ vốn có của chính bản thân chúng ta, con cần phải làm người đi tìm về nguồn an lạc, giải thoát đó bằng sự thấu hiểu đúng đắn về lẽ thật những biến động, đổi thay trong cuộc sống quanh ta từ ngoại cảnh đến nội tâm. Con đường đó luôn ở trước mặt, nhưng vào cánh cửa đó là vé của sự nhiếp tâm, an định. Con vào chùa tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp nhưng tâm tưởng cứ lăng xăng với những đau buồn chuyện nhà, chuyện gia đình thì con đã không hội đủ nhân tố chính yếu để có được tâm tĩnh lặng, con sao tìm được sự an lạc!
Con tâm sự: “Khi con nghe giảng về vô thường và mọi thứ, trong lòng con cảm thấy chán nản. Con thấy mọi thứ trống rỗng và không còn thiết tha gì với công việc, con không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa…; con cảm thấy lo sợ không rõ sẽ có chuyện gi sẽ xảy đến tiếp với gia đình con.”
Con đã có một sự sai lầm khi đến chùa học Phật pháp để tìm con đường giải thoát nội tâm bằng sự cầu xin, và đáng buồn hơn cả là hiểu sai lời Phật dạy. Khi nói về Thuyết vô thường, Đức Phật muốn bằng cái nhìn tỉnh thức, chúng ta sẽ bình thản hơn trước những đổi thay, không còn đau khổ với cảnh sinh ly, tử biệt vốn là lẽ thường của kiếp nhân sinh cũng không còn quan trọng mọi thứ tạm bợ trong cõi đời này để không chạy đuổi theo hư danh, ảo vọng đôi khi đánh mất chính mình. Cho nên, vô thường trong đạo Phật hoàn toàn không phải là “mọi thứ trống rỗng”, dẫn đến một tâm trạng “không còn thiết tha gì với công việc…”
Nói về vô thường không phải để lo sợ, để hoang mang “không rõ sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến tiếp với gia đình con”. Học Phật là để thấy rõ lẽ thật cuộc đời không tồn tại mãi mãi, tất cả từ sự vật hiện tượng bên ngoài đến những mối quan hệ của con người cho đến dòng suy tư thâm kín của chúng ta đều bị đổi thay liên tục, qua đó, con sẽ có thể nhận ra bản chất của những thứ này (sắc pháp) không có cái gì để cho mình bám víu, chẳng qua vì tham ái mà mình lầm tưởng rằng nó là của mình mà thôi, nên khi vụt mất thì chúng ta đau khổ, hụt hẫng và có cảm giác tuyệt vọng, chán nản. Bản thân của những thứ này không tồn tại, mà chính dòng suy nghĩ của chúng ta nhận định về nó cũng không thật có, chẳng qua là có cảnh mà hiện ra suy nghĩ thôi, vấn đề này đạo Phật gọi là vô ngã.
Khái niệm này tuy trừu tượng, nhưng rất dễ nhận ra qua các chuyển biến tâm lý, nhận thức của chúng ta trước các đối tượng bên ngoài quanh cuộc sống lẩn quẩn với đua chen, được mất này. Thí dụ, mua được món đồ vừa ý với giá rẻ, tâm trạng con rất vui vẻ, nhưng niềm vui này sẽ không bền chắc khi khoe với người bạn thân và được “giáo huấn” với lời nhận xét kinh hoàng: “bà khùng hả, ba cái đồ vớ vẩn này cho tui cũng không thèm, mua nhầm đồ dỏm mà không biết. Bà bị lừa rồi!”. Ngay lúc nghe câu nói này, niềm vui trong con đã tan biến, thay vào đó là những suy nghĩ khác mang tính tiêu cực, có khi còn bực mình, khó chịu mà phản ứng cọc lóc: “kệ tui!”; nếu bình tĩnh lắm thì con cũng sẽ nhẹ nhàng qua lời nói: “ủa, vậy hả!” nhưng trong lòng con đã mất vui, nghĩ thầm: “biết vậy mình chả thèm khoe.” Con thấy đó, những suy tư, nhận thức hay cảm xúc của chính mình cũng đâu có cái gì là chắc chắn đâu, nó luôn biến đổi trong từng thời gian, hoàn cảnh mà.
Một thí dụ nữa để con có định hướng đúng trong quán chiếu thực tại cuộc sống đầy huyễn ảo này dưới góc nhìn Phật giáo, rằng: con rất trân quý món quà của một người “đặc biệt” tặng nhân ngày 8/3 với lời chúc ngọt ngào, và cứ thế con âm thầm dệt mộng với món quà đầy ý nghĩa này, nó chẳng khác nào “người ta” đang ở bên con và lúc nào cũng lắng nghe những thầm thì của vui buồn trong cuộc sống. Thế nhưng, một ngày kia, nhìn món quà này con bỗng thấy ghét cay ghét đắng, chỉ vì “người ta” đã phản bội. Giận kẻ bạc tình, con đập tan tành món quà mà con từng ấp ủ bao điều chưa có dịp để thố lộ, sau đó, con lại nhặt từng mãnh vụn trong nước mắt và kiên nhẫn ghép lại món quà xưa để tự xoa dịu vết thương lòng của mình, vui buồn buồn vui đan xen nhau trong mớ ký ức úa nhàu và thực tại sầu thương trong con. Món quà thì muôn thuở vô tri vô giác, còn con thì “chợt nắng chợt mưa” qua từng cảm xúc trên một đối tượng, hạnh phúc đó rồi khổ đau, hy vọng đó rồi tuyệt vọng, muốn đối diện àm lại lánh mặt “người ta”… khổ quá phải không con? Dòng suy nghĩ và cảm xúc của mọi người cũng giống như con trong giả thuyết này vậy: hoàn toàn không thật có!
Trở lại với hoàn cảnh thực tế của con, Thầy khuyên con nên tháo bỏ cái vỏ ốc u buồn đang úp chụp đời mình trong sự bi quan, yếm thế. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, con cần mạnh mẽ hơn để làm động lực và chỗ dựa tinh thần cho mẹ sau cái chết của đứa con trai duy nhất và cuộc ly hôn nghiệt ngã ở tuổi đời đã về chiều. Hãy xem cuộc đời đang đặt trước mặt con những thử thách, vượt qua thử thách đó không chỉ có mình con mà còn có cả ba, cả mẹ và đứa em gái nhỏ. Vì tình yêu với họ, hãy xốc dậy làm đầu tàu đưa mọi người về ga đỗ an toàn, thay vì ngồi đó khóc lóc đau thương vì sao cuộc đời phủ phàng với mình, rồi chờ đợi một điều bất hạnh gì nữa sẽ xảy ra. Tinh thần mạnh mẽ, phấn chấn là một liều thuốc thần diệu chữa lành mọi vết thương thực tại, con hãy tự chữa trị cho mình bằng niềm tin nhân quả cuộc đời rất sòng phẳng. Những gì của ngày hôm nay là kết quả tất yếu của hạt nhân từng gieo trong qua khứ, khóc lóc chỉ là biểu cảm giúp con vơi đi u buồn, bế tắt tạm thời, hay cầu xin cũng chỉ là liệu pháp tâm lý nhất thời mà thôi, hoàn toàn nó không phải là cách giúp con kết thúc tận gốc rễ khổ đau lâu dài. Hãy bình tỉnh chấp nhận và tìm cách hóa giải nghiệp chướng đời mình bằng việc gieo những nhân thiện, làm những điều thiện khi có thể và tích cực thực hành những điều Đức Phật dạy mà con đã học. Con đường học Phật tinh tấn sẽ giúp con có trí tuệ mở ra cánh cửa bình an để yên ổn với cõi tạm này.
Thầy chép lại cho con bài kệ rất hay của Thiền sư Vạn Hạnh (938-1025) đời Lý, Ngài đã đọc bài kệ này cho đồ chúng đệ tử nghe trước khi viên tịch:
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
(Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh việc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.)
(HT. Thích Mật Thể dịch)
Nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng tới – đừng đến chùa với tâm cầu xin nữa, hãy đến chùa với tâm làm mới bản thân bằng sự thực tập tỉnh giác con nhé! Thầy chúc con có nhiều nghị lực và trí tuệ để giúp mẹ và em cùng bước qua tuyệt vọng, vươn tới mây trời mênh mông của tâm hồn bình thản.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát
Thầy,
Thích Thiện Thuận