… Không một ai có quyền năng đưa chúng ta đến cõi an lành hay ép đày chúng ta đến cảnh giới tăm tối khổ đau được
CÂU HỎI:
Dạ Con xin chào Thầy. Con xin chúc Thầy luôn có nhiều sức
khỏe .
Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm vì Thầy giảng bài nào cũng hay và đả giúp con giác ngộ đuợc rất nhiều đều..
Thoái quen của con la thích nghe giảng kinh trước khi di ngủ, con ngủ khi nào k hay,
Nhưng từ khi con ge Thầy Thích Thiện Thuận giảng ( dạ con mới ge đuợc 4ngay), Đặt biệt lúc ge Thầy giảng mắt con mở trao tráo ,Thầy giảng tới đâu,từng câu nói từng ý nghĩa Thầy nói ra đi rất rất là sâu vào lòng con.
Đến nỗi gần 2h khuya mà con còn cười ầm ầm lên,con nói trời ơi lời nói Thầy nói ra sao mà có duyên quá,lời Thầy nói sao mà đánh đúng tâm lý con người qua…
(Khi con ge Thầy khác giảng con nằm ge khoãng 5phut con lên đường luôn là ngủ ak Thầy) con tội lỗi qua khi nói zậy .
Dạ Thưa Thầy con khi chào đời con là con của Thiên Chúa.rửa tội , Thêm sức ,… Để thành con của Đức Mẹ, Giòng họ con nhiều đời là Họ Đạo.
Đức Mẹ đả bảo vệ va ban bình an cho con va GD con, giống như trong nguoi con luôn có giòng máu Thiên Chúa Giáo
Không biết cơ duyên nào mà con tự hiểu ra nghiệp kiếp trước va kiếp này con làm ra ,nên con muốn hoá giải và cầu Cầu Bình An cho Ba Me và Cả Chúng Sanh
Trên người con gióng như có 2 dòng máu đang chảy PHẬT VA CHÚA
Con rất muốn theo Phật nhưng con k thể bỏ Đạo Thiên Chúa
Con rất mong Thầy giúp con phải làm sao.
Con biết rất rỏ Đạo nào cũng như Đạo nào đều giúp con người di hướng thiện,khuyên lam nhung đều tốt
Con có duyên Thỉnh được 1 bức tranh Phật ADI DA
Trên chùa Từ Vân ( Denver ,Co) Chùa dùng số $$ đó để xây Chánh Điện.nen con Thỉnh giá cao lắm,con thật sự rất HP khi lam đều đó.( con k có ý khoe khoang với Thầy đâu con chĩ muốn share niềm vui va HP của con)
Giờ con cố gắng lạy 108 lạy mỗi đêm trước Đuc Phật ADI DA,( con đâu có nhớ con lạy bao nhiêu cái nên con lấy 108 viên ngọc, xong 1 lạy con lấy ra 1vien )
Khi lạy con hướng về Cha Mẹ và cho chúng sanh,con k muốn gì cho con, con chỉ mong Cha Me sống Thọ va Binh An để con có thể báo hiếu công ơn Sinh Thành .
Con nói nhiều quá phải không Thầy,
con rất mong những lời này của con sẽ tới tay Thầy và Thầy sẽ đọc nó .
Dạ con xin Thầy chỉ cho con hứong di đúng hjhj
Dạ con xin cám ơn Thầy ,con xin Chúc Thầy luôn luôn khoe mạnh , luon luon binh an va vui ve …
NGOC THAO
TRẢ LỜI:
A DI ĐÀ PHẬT
Thầy chào con,
Thư con mang lại cho Thầy một niềm vui nho nhỏ bởi lời khen “có cánh” của con, nhưng kèm theo đó là một mối lo lo: chữ Việt của con sao mà hơi “kỳ kỳ”, có những chỗ Thầy đọc mà không hiểu là tiếng nước nào luôn đó. Nói vui vậy thôi, vì Thầy hiểu được con đã rời quê hương từ rất sớm nên con viết được như vậy đã là cố gắng hết khả năng rồi. Ý của Thầy là muốn khuyên con nên chăm chút hơn với tiếng dân tộc mình, con tập viết bỏ dấu, chấm câu cẩn thận, không viết tắt khi gởi thư cho bậc trưởng thượng, cố gắng viết đúng chính tả. Yêu quê hương không ở đâu xa mà ở ngay chính trong việc giữ gìn hồn dân tộc trong từng con chữ. Con biết không, để còn được tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, hơn ngàn năm qua, cha ông chúng ta đã phải đổ rất nhiều máu xương để giữ lại cái gia tài quý báu đó cho các thế hệ cháu con. Hãy cùng nhau chung tay gìn giữ gia tài đó của mình con nhé.
Giờ thì nói về chuyện của con đây. Con ơi, đạo Phật là con đường thể nghiệm giúp người thực tập khai mở trí tuệ thấy được vòng lẩn quẩn của sanh tử khổ đau trong sáu nẻo luân hồi (chúng sanh trong các cõi trời, người, a-tu-la, địa ngục, quỷ đói, súc sanh), nếu như con người không tu tập để tự giải thoát cho mình thì sẽ mãi mãi khổ não không dứt trong vòng luân hồi đó. Đạo Phật dạy rằng, khi trôi lăn trong các cõi của lục đạo, con người ta hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp mình đã tạo mà thọ sanh, và đương nhiên, muốn sanh về chỗ tốt đẹp thì phải tích cực bỏ nghiệp ác mà tạo nghiệp thiện. Con đường luân hồi do chính bản thân chúng ta mở ra, và bước vào theo nghiệp nhân của mình đã tạo, dù là vô tình tạo nghiệp. Không một ai có quyền năng đưa chúng ta đến cõi an lành hay ép đày chúng ta đến cảnh giới tăm tối khổ đau được; nói khác hơn, không ai can thiệp được vòng luân hồi của con người. Đức Phật nói: “Ta chỉ là vị thầy dẫn đường giúp cho mọi người đi đến con đường bình yên, hạnh phúc; ta không phải là một vị thần linh hay một đấng tối cao có quyền ban phước, giáng hoạ”; Ngài cũng dạy: “Ta như thầy thuốc hay, biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống, lỗi ấy không phải tại thầy. Ta như vị chỉ đường, dạy con đường phải, nghe mà không đi, lỗi ấy không phải tại người chỉ đường”.
Như thế, chúng ta thấy rất rõ rằng, đạo Phật luôn đề cao hành trình tu tập tự giác ngộ của chúng sanh. Trên con đường đó, không hề có sự ép buộc, áp đặt phải theo tôn giáo này, bỏ tôn giáo kia mới được thực tập theo tôn chỉ của Phật giáo. Vì thế, con đừng băn khoăn về việc mình muốn tu theo đạo Phật, nhưng cũng không thể bỏ đạo Thiên Chúa. Sẽ không ai bắt con phải cải đạo, bởi lẽ, điều quan trọng cốt yếu của một tôn giáo vẫn là ở chỗ thực hành giáo lý đó vào cuộc sống ra sao để mưu cầu hạnh phúc thật sự mà không giẫm lên nỗi khổ đau của chúng sanh khác. Con cứ hằng sống theo những lời dạy chơn chánh của Đức Chúa, bởi vì Ngài cũng ngăn cấm làm điều ác, khuyến khích lòng nhân ái, mở lòng khoan dung như hạnh từ bi của Đức Phật; hoàn toàn không có gì sai trái khi con đi theo con đường hướng thiện của đấng Ki-tô. Nhưng, nếu con có nhân duyên tu học theo đạo Phật, con nên để thêm thời gian tìm hiểu, thực hành giáo lý của Đức Phật. Chính quá trình tu học sẽ giúp con xác tín niềm tin của mình, biết mình nên đi đâu, làm gì để thấy rõ nguyên nhân của khổ và cách diệt khổ, có đời sống hạnh phúc ngay trong cõi đời giả tạm này. Nói rõ hơn, Đạo Phật là đạo của yêu thương và hiểu biết, hoàn toàn không có bóng dáng của cái tôi ích kỷ.
Hòa thượng Thích Thanh Từ từng nhắc nhở đại chúng: “Chúng ta nhớ lời Phật dạy, người tu phải tự giác và giác tha. Tự giác là mở sáng trí tuệ của mình. Giác tha là đem trí tuệ đó đánh thức, cảnh tỉnh mọi người cùng giác ngộ. Tự giác là việc của mình. Giác tha là giúp cho người. Giúp cho người là lòng từ bi Chưa giác ngộ mà nói đến từ bi, chỉ là từ bi gượng thôi”. Để có thể phân định rõ về con đường tạo dựng hạnh phúc chơn chánh của Phật giáo, Thầy thấy những phương thức sau trong bài Kinh Hạnh phúc (Mangala Sutta) mà Đức Phật dạy rất thực tế:
Chuyện kể rằng, ngày kia có một cuộc bàn thảo sôi nổi xảy ra trong “Hội trường” nhằm tìm hiểu thế nào là phúc lành cao thượng nhất. Đông người, mỗi người có một ý kiến riêng. Có người chủ trương rằng sáng sớm ra đường thấy một điềm lành (như gặp một người mẹ bồng con, một em bé, một con bò trắng, v.v…) là phúc lành. Những người có ý kiến khác nhau chia làm ba nhóm, mạnh mẽ bênh vực ý kiến của nhóm mình, và cuộc bàn cãi sôi nổi lan tràn đến cảnh giới chư thiên. Các vị Trời cũng không đồng ý với nhau, không thỏa mãn được với những cuộc tranh luận, đem câu chuyện tâu lên đến Vua trời Đế-thích (Sakka). Sau cùng, Vua trời Đế-thích đề cử một vị Trời đại diện đến hầu Phật và cung thỉnh tôn ý Ngài. Chính vị Trời ấy đến gần Đức Thế Tôn và bạch hỏi bằng câu kệ, nội dung cuộc đối thoại này được Tôn giả A-nan thuật lại và ghi trong bài Kinh Hạnh phúc như sau:
“Tôi có nghe như vầy:
Vào thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Tinh xá Kỳ Viên (Jetavana) của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), gần thành Xá-vệ (Savatth).
Lúc bấy giờ, đêm về khuya, có một vị Trời hào quang chiếu diệu sáng tỏa toàn khu Kỳ Viên, đến hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng yên, vị Trời cung kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng:
Chư Thiên và nhân loại
Đều cầu mong an lành,
Cũng suy tìm hạnh phúc.
Kính bạch Đức Thế Tôn,
Xin Ngài hoan hỷ dạy
Cho chúng con được rõ
Làm cách nào để được
Phúc lành cao thượng nhất?
Lúc bấy giờ, Đức Phật ân cần chỉ dạy vị Trời kia rằng:
1. Không kết giao người ác
Thân cận bậc hiền trí
Tôn kính bậc đáng kính
Phúc lành cao thượng nhất.
2. Cư ngụ nơi thích nghi
Quá khứ tạo công đức
Hướng tâm về chánh đạo
Phúc lành cao thượng nhất.
3. Học nhiều và hiểu rộng
Tinh thông nghề chơn chánh
Ba nghiệp được trang nghiêm
Phúc lành cao thượng nhất.
4. Hiếu thảo với mẹ cha
Thương yêu, độ vợ con,
Và hành nghề an lạc
Phúc lành cao thượng nhất.
5. Rộng lượng khi bố thí
Sẵn lòng giúp họ hàng
Tạo nghiệp phải chân chánh
Phúc lành cao thượng nhất.
6. Loại trừ các nghiệp ác
Kiêng cữ chất say nghiện
Vững vàng giữ phẩm hạnh
Phúc lành cao thượng nhất.
7. Tôn kính Phật và Tăng
Khiêm tốn và biết đủ
Lắng nghe Pháp giải thoát
Phúc lành cao thượng nhất.
8. Nhẫn nhục, biết vâng lời,
Thường gặp bậc Sa-môn
Tùy thời, luận Giáo pháp
Phúc lành cao thượng nhất.
9. Tập sống đời thánh thiện
Quán biết pháp Tứ đế,
Liễu ngộ cảnh Niết-bàn
Phúc lành cao thượng nhất.
10. Tâm không bị giao động
Giữa những chuyện thế gian
Không sầu muộn, vô nhiễm
Phúc lành cao thượng nhất.
11. Ai viên mãn pháp trên
Mọi nơi không thất bại
Ở đâu được hạnh phúc
Phúc lành cao thượng nhất.
Lời dạy của Phật trong bài Kinh Hạnh phúc này chính là hướng đi mà con xin thỉnh ý chỉ dẫn của Thầy. Để có một đời sống an vui, hạnh phúc thực sự, con hãy thực tập theo những điều đó, thay vì cứ mãi suy nghĩ nên theo đạo nào và bỏ đạo nào, con nhé.
Mỗi đêm nhiếp tâm lạy 108 lạy trước Phật A-di-đà và hồi hướng công đức cho cha mẹ và chúng sanh là việc tu tập rất tốt. Việc này sẽ giúp con tăng trưởng thiện căn, viên mãn công đức, gieo nhân duyên thành tựu quả Bồ-đề.
Chúc con tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT.
Thầy
THÍCH THIỆN THUẬN.