Đức Phật dạy chúng ta quán niệm về vô thường để tỉnh ngộ mà nhìn cuộc sống một cách xác thực hơn, thấy được thực tướng biến chuyển của nó

CÂU HỎI:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch thầy

Con tên Diễm My, pháp danh Hạnh Đan, ở tp hcm. Con có nhân duyên nghe các bài giảng pháp của thầy được khoảng 2 năm nay và khoảng thời gian này có rất nhiều biến cố xaỷ đến với gia đình con: ba mẹ con chia tay dù cha mẹ đã lớn tuổi, anh trai duy nhất của con qua đời và nhiều xung đột cãi vả trách móc khác đã xảy ra. Con thấy lòng quá đau buồn chỉ biết nương dựa vào chùa chiền, cầu nguyện Đức Phật để dịu bớt bi thương. Khi con nghe giảng về vô thường và mọi thứ, trong lòng con cảm thấy chán nản. Con thấy mọi thứ trống rỗng và không còn thiết tha gì với công việc, con không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa, con chỉ ráng tiếp tục học, làm việc vì mẹ và đứa em gái còn nhỏ. Nhưng ko biết khi nào con sẽ gục ngã vì vô thường cuộc sống. Con nghe thầy Phước Tiến nói càng học Phật chúng ta sẽ càng được an lạc, bớt khổ đau, có trí tuệ hơn để biết sống mà ko làm khổ người và chính mình. Con tin tưởng điều đó, nhưng bản thân con chắc nghiệp nặng vô minh, lại chưa có dịp tu học nhiều nên con ko cảm nhận và thấu hiểu đc điều vi diệu trong giáo pháp. Con xin thầy chỉ dạy cho con để con có thể sống mà tâm con nhẹ nhõm và thảnh thơi, để ngày ngày con ko còn cảm thấy lo sợ ko rõ sẽ có chuyện gi sẽ xảy đến tiếp với gia đình con. Con rất mong nhận được thư trả lời của thầy.

Con là phật tử nhiều lần viết thư kể lể chuyện buồn, than thở nhưng con chưa có nhân duyên và may mắn nhận được phản hồi. Con không rõ là lời thư của con có điều chi chưa đúng hoặc không phải, con xin được sám hối với thầy hoặc quý phật tử phụ trách trang web. 

Con thật sự rất mong chờ thư phản hồi từ thầy Trụ trì. 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

TRẢ LỜI:

A Di Đà Phật.

Trước hết, Thầy gởi đến con một lời xin lỗi vì đã trả lời rất muộn, mong đón nhận nơi con một sự cảm thông trên nền tảng tâm niệm hỷ xả của đức Di-lặc Bồ-tát.

Thầy đọc thư và biết rằng, hoàn cảnh gia đình có nhiều biến cố đã đưa con rơi vào một tâm trạng trống rỗng và buồn phiền, chán nản và sợ hãi dẫn đến suy nghĩ muốn buông xuôi tất cả. Thầy nghĩ, đây là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường khi những kỳ vọng hạnh phúc trở thành nỗi thất vọng bi thương. Chẳng có gì khó hiểu khi con vào chùa  tìm cầu sự an lạc nhưng vẫn chưa tìm thấy, bởi lẽ, thiền môn là cửa “không”, nhưng con lại đến đây nặng trĩu hành trang về cái “có” và “mất” thì về căn bản không làm sao con tìm thấy được điều vi diệu của giáo pháp Phật-đà!

Người tu Phật là người đi tìm về nguồn an lạc, giải thoát. Con đường đó luôn ở trước mặt, nhưng vé vào đó là sự nhiếp tâm an định. Con vào chùa tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp nhưng tâm của con không hề rời xa những tư tưởng lăng xăng quanh chuyện đau buồn của gia đình thì làm sao tìm được sự an lạc!

Ở đây, lại nói đến cái nhìn lệch lạc của con về lý vô thường của giáo lý đạo Phật. Khi Đức Phật nói về vô thường, Ngài muốn vạch ra  một sự thật hiển nhiên trước mắt kiếp nhân sinh để mở ra một hướng nhìn tuệ giác, giúp chúng ta có nhận thức đúng đắn trên mọi hiện tượng: con người, mối quan hệ, sự vật … đều là duyên sanh, giả tạm. Từ sự thấu hiểu bản chất thật của mọi thứ quanh ta là không tồn tại vĩnh hằng, con người sẽ dễ dàng chấp nhận với những gì mình có mà thoát dần sự buộc ràng của sợi dây tham lam, buồn giận, ích kỷ… do cái tôi thấp hèn chi phối.

Trước đây, Thầy đọc tác phẩm Ánh đạo vàng của học giả Võ Đình Cường, có đoạn viết rất xác thực về nhận thức vô thường trong hiện cảnh cuộc sống bên thái tử Tất-đạt-đa khi tâm sự với công chúa Gia-du-đà-la trước khi xuất gia:Ta nghe trong ta, trong nàng và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ, dưới sức tàn phá của cái búa thời gian, tất cả những gì quý giá của đời người… Chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng, những bảo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương!”

Chỉ tiếc rằng, vẫn còn rất nhiều người, như con đây, đã có sự ngộ nhận về lý vô thường của đạo Phật. Thầy đã phải “hỡi ơi” lúc đọc những dòng tâm sự này của con:  “Khi con nghe giảng về vô thường và mọi thứ, trong lòng con cảm thấy chán nản. Con thấy mọi thứ trống rng và không còn thiết tha gì với công việc, con không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa, con chỉ ráng tiếp tục học, làm việc vì mẹ và đứa em gái còn nhỏ. Nhưng không biết khi nào con sẽ gục ngã vì vô thường cuộc sống…”(!?!) .

Thầy muốn con có cái nhìn đúng hơn về đạo Phật với triết lý vô thường. Vô thường trong đạo Phật hoàn toàn không hề mang tư tưởng yếm thế, bi quan khi nói rằng: tất cả rồi sẽ tan hoại theo quy luật thành, trụ, hoại, không. Ngược lại, quán chiếu vô thường để giúp chúng ta có một đời sống tích cực hơn khi nhận chân lẽ thật: Đời là một bể khổ. Nhận ra được sự thật rồi thì sống đúng như thật, biết trân quý những gì mình đang có, không tham lam, thủ đoạn dành phần hơn trong cuộc sống còn nhiều thay đổi. Mà luật nhân quả thì rất công bằng.  

labode33b

Nói khác đi, Đức Phật dạy chúng ta quán niệm về vô thường để tỉnh ngộ mà nhìn cuộc sống một cách xác thực hơn, thấy được thực tướng biến chuyển của nó; không bị vô minh che lấp mà sống mù quáng theo tiếng gọi của tham dục; cũng không để những đổi thay bất ngờ của sinh ly tử biệt nhấn chìm ta vào đêm trường đau khổ. Quán chiếu các pháp (mọi hiện tượng, sự việc) qua lăng kính vô thường sẽ giúp con người mạnh mẽ hơn, tỉnh tâm hơn, nhìn xuyên thấu vào cái khổ của mình mà tìm ra nguyên nhân gây khổ để đi đến quả vị cuối cùng là diệt khổ và an lạc. Nếu thực tập được cách nhìn, cách nghĩ qua giáo lý vô thường, chắc chắn chúng ta sẽ có thể cảm nhận được giá trị siêu tuyệt của lời Phật dạy trong Bát-nhã Tâm Kinh: Viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết-bàn. Và Thầy nghĩ, đây là điều vi diệu của giáo pháp Đức Phật mà con đang tìm hoài nhưng chẳng thấy như con tâm sự:“bản thân con chắc nghiệp nặng vô minh, lại chưa có dịp tu học nhiều nên con không cảm nhận và thấu hiểu được điều vi diệu trong giáo pháp”.

Bên cạnh việc thay đổi cái nhìn, Thầy khuyên con, hàng ngày nên dành thời gian nhiếp tâm trì chú, niệm Phật, ăn chay, hành thập thiện, trưởng dưỡng lòng từ bi. Khi đó, con sẽ tìm thấy được sự an lạc của người học Phật. Con hãy cố gắng ghi nhớ và tư duy thật sâu câu này của Đức Phật chúng ta: “Khi Như Lai thanh tịnh, Như Lai thấy thế giới thanh tịnh.”

Làm sao để không còn lo sợ và sống bình an với hoàn cảnh của mình? Con có thể tìm đọc lại Lá Bồ Đề 32, Thầy đã trả lời một vị Phật tử có tâm trạng giống con.

Về việc con lo lắng, thư con: “có điều chi chưa đúng, hoặc không phải…”, Thầy trả lời đây: Con ơi, sự trả lời chậm trễ có một nguyên nhân khác. Vì Thầy có nhiều Phật sự phải đảm đương, mà việc nào cũng đòi hỏi thời gian và sự đầu tư tâm trí nên Thầy có rất ít thời gian để đọc và trả lời thư của Phật tử khắp nơi gởi về. Thầy biết rất rõ rằng, những người gởi câu hỏi đến Thầy đều chờ mong một sự hồi đáp, bởi đã đặt niềm tin thiết tha vào vị Thầy và ánh sánh soi rọi của Phật pháp. Nhưng tiếc rằng, trả lời tất cả thư Phật tử vẫn còn là ước nguyện chưa làm được của Thầy trong lúc này con ạ!

Có nhiều Phật tử gọi điện thoại, hoặc trực tiếp đến Viện Chuyên Tu, dí dỏm hỏi Thầy: “Thầy ơi, lâu quá rồi sao con không thấy có ‘lá bồ-đề’ nào rơi hết, chúng con ở khắp nơi lên vườn ‘vienchuyentu.com’ canh chừng để ngắm lá rơi mỗi ngày đó.” Thầy cảm thấy mình có lỗi vì đã phụ lòng mọi người, nên mới bào chữa rằng: “Trời ơi, ‘quê em hai mùa mưa nắng’ nên chưa có ‘lá bồ-đề’ nào tàn úa để rơi rụng trong lúc này hết, chịu khó ngồi thả hồn ngắm lá xanh cũng đẹp chán mà con!” Qua thư trả lời này, Thầy cũng mong Quý Phật tử khác cùng liễu tri và có sự thông cảm để Lá Bồ Đề của chúng ta mãi mãi xanh tươi trong niềm hoan hỷ của người phát tâm tu học Phật pháp chơn chánh nhé.

Thầy chúc con thân tâm an lạc, tinh tấn trên con đường học Phật.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Thầy

THÍCH THIỆN THUẬN