Những oan nghiệt của ngày hôm nay, chắc chắn là hệ quả của những nhân bất thiện ngày trước. Cho dù chúng ta có muốn trốn chạy cũng không thể được

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Kính bạch Thầy

Con là một Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, con rất thích xem những bài giảng cùa thầy trên băng đĩa và đó cũng là nhân duyên giúp con biết đến thầy. Con mong sao một ngày khi con đã đủ duyên con sẽ được đến chùa của thầy để được tận tai nghe thầy giảng pháp.

Hôm này, con mạn phép viết bức thư này để kể cho thầy nghe một câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của một cô gái, chính là chị họ của con.

Chị con là một cô gái nhỏ nhắn, đen đủi nhưng có duyên và rất hiền lành dù chị ít học (chị không được đi học nên đã tự mày mò học chữ để có thể biết đọc biết viết) và chị luôn nghe theo sự sắp đặt của dì con. Năm chị con 14 tuổi, dì con đã sắp xếp để chị con vào làm tiếp viên cho một nhà hàng buổi tối còn sáng thì đi làm mát-xa. Công việc tiếp viên thực sự hái ra nhiều tiền nhưng đổi lại chị con phải đánh đổi tất cả những gì của một người con gái cho những tên đàn ông ham của lạ, lắm tiền. Sáng làm mát-xa, tối đi nhà hàng, những ngày tháng tủi nhục đó thật sự đã lấy đi hết tuổi thanh xuân của chị con. Dì của con lúc này chỉ vừa ngoài 30 tuổi, khỏe mạnh. Công việc lúc đó của dì chỉ có đưa đón chị con đi làm, ăn diện, cờ bạc và…yêu.

Một ngày nọ, chị con gặp được một người đàn ông là Việt kiều ở nước Mỹ. Ông ta tỏ ý thương chị con nên khuyên chị con hãy bỏ nghề tiếp viên, ông ta sẽ chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt cho chị con mỗi ngày. Thế là từ ngày đó ông ta gửi tiền cho chị con hàng tháng, số tiền rất lớn nhưng chị con chỉ lấy một phần rất nhỏ để chi phí cho việc đi làm, số tiền còn lại dì con giữ hết để nuôi hai em và mua sắm xe cộ, quần áo, nữ trang cho riêng mình. Từ ngày không làm tiếp viên nữa, dì con bắt thời gian rảnh đó chị phải đi học uốn tóc vào ban đêm, sáng vẫn làm mát-xa. Lòng tham của con người dường như là không đáy, khi đã có rồi thì càng muốn có nhiều thêm nữa. Trong thời gian đó chị con vừa đi làm, vừa phải giải quyết “hậu quả” của dì con để lại sau mỗi lần dì đi làm đẹp: Cắt mắt, sửa mũi, xăm môi… sau đó bị dị ứng với các loại hóa chất nên dì phải vào bệnh viện điều trị. Một tay chị con vừa chăm sóc dì trong bệnh viện, vừa đi làm kiếm tiền để chi trả viện phí. Tính tất cả sau những lần dì con đi làm đẹp và “khắc phục sự cố” thì  số tiền lên đến gần cả trăm triệu đồng, tất cả đều là công sức của chị con. Dì con những ngày tháng đó chỉ ăn rồi đi chơi, cuộc sống sung sướng, đủ đầy như một bà hoàng nhưng lại không lo chăm sóc cho con cái nên dẫn đến hậu quả là anh trai con lầm đường, lạc lối. Nhưng dì cũng mặc kệ, dì xem như không có anh trai con và đặt hi vọng vào chị con, mong một ngày chị ấy sẽ lấy ông Việt kiều kia để dì được sống trong giàu sang cả đời.

Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là màu hồng, cuối cùng những ngày đen tối đã ập đến. Chị con vì những tháng ngày lao lực nên đã gục ngã. Chị con ngã xuống đồng nghĩa với việc mộng ước của dì con tiêu tan. Kể từ đó dì con bắt đầu công việc cho vay của mình bằng số tiền của chị con và xem chị như một cục nợ, một gánh nặng của gia đình. Chị con sống buồn bã, tủi nhục suốt một thời gian dài cho đến khi gặp được anh rể của con. Anh ấy nghèo, xấu xí nhưng giỏi giang yêu thương chị con thật lòng. Lúc đầu dì con không chấp nhận nhưng sau khi nhận ra anh ấy là người có thể thay dì lãnh gánh nặng này thì dì chấp nhận anh là rể, còn dì thì lao đầu vào công việc cho vay và những cuộc yêu đương vô bổ. Gia đình anh ấy biết chuyện, không chấp nhận một đứa con dâu bệnh tật như chị con nên đã từ đứa con trai duy nhất của họ khi anh ấy quyết định đi theo trái tim mình. Chị con lúc đó không hề nói một lời nào nhưng con biết lòng chị tràn ngập sự tủi nhục và đau đớn cho số phận mình. Chị đã ba lần tìm đến cái chết nhưng không thành, có lẽ Bồ Tát từ bi thương xót cho số phận quá đau khổ của chị con nên đã cứu chị ấy thoát đọa địa ngục ngàn kiếp bởi tội hủy hoại thân người.

Điều kì diệu xảy ra khi chị con có thai, có thể nói đó là phép màu (vì trước đó chị con được bác sĩ chẩn đoán là không thể có con). Rồi đứa cháu gái của con ra đời sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của mẹ nó (Thời gian đó lại là một chuỗi ngày đau khổ của chị con nữa nhưng con xin phép không đề cập đến). Đứa bé ra đời khỏe mạnh, xinh xắn, nó như một thiên thần bé nhỏ mang đến sức sống mới cho gia đình của chị sau cái chết của anh con (anh họ con mất trong một tai nạn giao thông trước đó không lâu).

Chị con hiện giờ sống trong một căn phòng nhỏ phía sau nhà của mẹ mình. Đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã 4 tuổi. Cuộc sống của chị bây giờ khó khăn, thiếu thốn vì chị không được đi làm và công việc của anh rể con cũng không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Dì con thì tiền bạc khá giả, nhưng  chỉ giúp chị con rất ít: vài trăm ngàn, cao lắm là vài triệu, và mỗi lần cầm những đồng tiền đó là chị con phải hứng chịu một trận kể lể, than thở của dì con. Bệnh tật thì vẫn còn đó, chị con uống thuốc  gần như thay cơm. Cuộc sống thật không còn đường thoát vì sự thiếu thốn về tiền bạc.

Gần đây, người đàn ông Việt kiều bỗng trở về Việt Nam và liên lạc với chị con để hỏi thăm cuộc sống (khi lấy chồng chị con đã chia tay với người đó và cả hai không còn liên lạc nữa). Thấy chị con quá khổ sở, ông ấy thương  cảm và tỏ ý muốn giúp đỡ bằng cách sẽ tiếp tục chu cấp và mua nhà cho chị con ở. Đó là một lối thoát quá tốt với chị con vào lúc này, nhưng không cần ông ấy nói ra chị con cũng hiểu rằng chị phải li dị chồng mình để có một cuộc sống mới đầy đủ. Một bên tình nghĩa, một bên vật chất, thật là quá khó cho chị con lựa chọn. Nhưng cuối cùng chị con đã chọn cái tình người, và chị cũng không thể ra đi mà bỏ đứa con nhỏ của mình lại, chị đã oán giận mẹ chị vì vật chất mà đối xử tệ bạc với mình nên chị không muốn nó cũng oán giận mình như thế. Chị quyết định không gặp tình cũ nữa, vứt luôn số điện thoại của anh ta và những ngày tiếp theo dù thiếu thốn nhưng chị nghĩ là chị sẽ thấy thanh thản hơn. Không ngờ dì con biết được sự việc và rất thất vọng vì quyết định của chị con. Giấc mơ sống sung sướng mà không phải làm gì vừa nhen nhóm hi vọng thì nay đã bị bóp chết. Vậy là một lần nữa chị con lại bị tra tấn về mặt tinh thần bởi những câu nói chua chat của mẹ mình. Cũng từ đó dì càng xem rẻ chị con hơn và sẵn sàng  tạo ra sóng gió với chị bất cứ lúc nào có thể. Với dì giờ đây chị con đã trở nên vô dụng nên dì không cần phải quan tâm, và dì  dồn hết mọi hi vọng của mình vào đứa con gái cuối cùng của dì (năm nay 16 tuổi) – một đứa con gái xinh xắn, được học hành đàng hoàng, cuộc sống đầy đủ và chỉ việc ăn, chơi, học. Hai chị em tuy cùng sinh ra từ một người mẹ nhưng số phận thật trái ngược nhau hoàn toàn.

Chị con ngày càng tuyệt vọng và rơi vào bế tắc. Mỗi lần như vậy chị chỉ biết khóc với Bồ Tát, đọc kinh và lạy Phật. Chị ngộ ra được nghiệp báo của mình quá nặng và giờ đây chị đang phải trả giá. Chị ăn chay trường, khuyên chồng bỏ nghề chích điện tìm một nghề khác để bớt tội sát sanh. Chị làm công đức nhiều hơn, phóng sanh, bố thí người nghèo (mặc dù bản thân chị cũng là một người nghèo). Những điều đó giúp chị khuây khỏa được phần nào nhưng vẫn chưa thể nào xóa đi thực tại phũ phàng trước mắt của chị. Nỗi lo cái ăn, cái mặc, chi phí sinh hoạt hàng ngày, nỗi buồn tủi vỉ bị mẹ mình đối xử tệ bạc, nỗi lo bệnh tật triền miên luôn là những điều ám ảnh chị trong từng giấc ngủ.

Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch thầy

Từ ngày con biết đến Phật pháp đến nay, con nhận ra được nhiều điều mà con phải biết chấp nhận và vượt qua trong cuộc sống. Tất là đều là luật nhân – quả, là nghiệp báo. Dù biết vậy nhưng  thật khó mà kiềm chế bản thân mình khỏi những sự sân hận khi mà những sự việc ngang trái, phiền não cứ xảy ra mỗi ngày trước mắt như  hoàn cảnh của chị con hiện tại. Hôm nay con mạn phép viết bức tâm thư này gửi đến thầy và thỉnh cầu thầy 2 việc như sau:

Đầu tiên, con xin thầy hãy cho chị con những lời khuyên thật thiết thực để chị ấy có thể vượt qua được nghiệp chướng hiện giờ. Dù biết rằng những gì chị con đang gánh chịu là nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp nhưng mỗi lần thấy chị con tiều tụy, dằn vặt bản thân mình con không khỏi xót xa. Con muốn giúp chị thật nhiều nhưng bản thân con vẫn còn đi học, chưa thể làm ra tiền nên không thể làm gì hơn ngoài việc giúp chị gửi những tâm sự đến thầy.

Điều thứ hai, con xin thầy hãy giúp con đánh một hồi chuông cảnh tỉnh đến tất cả những bậc làm cha làm mẹ. Để những ai như dì con phải một lần suy nghĩ lại và nhìn đến những đứa con hiếu thảo của mình đã phải hi sinh tất cả cho họ. Có câu “cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, nhưng chị con là một trường hợp đi ngược lại điều đó. Cha mẹ nào cũng thương yêu con mình, nhưng chị con lại không hề có được tình thương đó sau những gì chị ấy đã hi sinh. Con tin ngoài chị của con thì vẫn còn nhiều trường hợp khác giống như chị trong cuộc sống này. Con xin thầy hãy giúp họ bớt đi nỗi buồn tủi của mình bằng việc đánh thức tâm trí của những bậc cha mẹ đã vì vật chất mà quên đi đâu là bến bờ thật sự của mình.

Con và chị mong sớm nhận được những lời khuyên quý báu cùa thầy.

Nam mô A Di Đà Phật.

———————————————————————————————————

TRẢ LỜI

ADIDAPHAT

Đọc thư con, Thầy chia sẻ nỗi trăn trở, bức xúc của con với hoàn cảnh đáng thương của người chị họ mà con kể, quả là một câu chuyện thương tâm – thương cho đời hồng nhan phận bạc, ai nào đành lòng đem thêm cay đắng đổ xuống đầu xanh vô tội thế này!

Con xin Thầy một lời khuyên cho người chị, để giúp cô ấy có tinh thần vượt qua được những nghịch cảnh đầy gai góc mà sống cho trọn một kiếp người truân chuyên trong phận đàn bà. Thầy hiểu ý tốt của con, với người học Phật, quay về nương tựa trong Phật pháp nhiệm mầu, tìm ra con đường vượt thoát vô minh, an trú thân tâm chính là lời khuyên tốt nhất cho người chị khổ sở của con. Thật vậy, đời là bể khổ. Chơi vơi mãi làm chi trong dòng nước đó  để thấy khổ, thấy oan nghiệt, thấy nghịch duyên kêu thấu trời xanh. Sao còn chưa quay trở về an trú trong chánh niệm. Chị con đã hiểu được nghiệp báo thì ắt đã hiểu luật nhân quả rất sòng phẳng. Những oan nghiệt của ngày hôm nay, chắc chắn là hệ quả của những nhân bất thiện ngày trước. Cho dù chúng ta có muốn trốn chạy cũng không thể được. Khi đã không thể can thiệp hay chấm dứt những phiền lụy thì nên dũng cảm đối mặt. Đó là thái độ sống tích cực và có trí tuệ. Chạy trời không khỏi nắng thì đừng nên đứng ngoài nắng mà khóc than. Có ích gì đâu. Mặt trời cũng đâu có tắt. Chi bằng, đừng dính mắc tới mặt trời, tới nắng, tới nóng, đường ta, ta cứ đi. Và trên đường đi, cố gắng tích cực cải thiện nghiệp dữ của mình với tâm an nhiên, định tĩnh. Có như vậy chị con mới có thể sống chung với bệnh tật, sống chung với những sự tệ bạc của mẹ.

Trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn chép thế này:

“… Đức Phật đưa tay lên hỏi Tôn giả A-nan:    

– Ông thấy không?

Tôn giả A-nan thưa:

– Dạ, con có thấy.

Đức Phật để tay xuống, hỏi:

– Thấy không?

Tôn giả A-nan thưa:

– Dạ, con không thấy.

Ngay đó, Đức Phật liền quở:

– Ông đã quên mình, mà theo vật!

…”

Đức Phật đưa tay lên, Tôn giả A-nan thấy cái tay. Phật để tay xuống, Tôn giả A-nan “thấy” không có cái tay, cái thấy không hề bị mất. Như vậy, Tôn giả A nan trả lời “không thấy” là sai, nên bị Đức Phật quở.

Với chị con cũng vậy, đã thấy, đã hiểu rõ tính cách thực dụng quá đáng của mẹ rồi, đã thấy đó là nhân duyên nghiệp báo của một đời kiếp nào đó rồi thì tại sao lại để nó lôi mình theo, dìm mình xuống? Đừng ngồi đó mà khóc than, bi lụy nữa; hãy sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống biết chấp nhận, biết yêu thương. Làm tròn trách nhiệm người con, nhưng không quên rằng mình còn có một mái ấm gia đình riêng với những bổn phận và nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ. Trách nhiệm đó đòi hỏi nơi chị con sự dũng cảm đối diện và vượt qua đau khổ của bản thân mình để sống mạnh mẽ hơn, chị con cần nghị lực nhiều hơn để làm điểm tựa niềm tin cho mái gia đình nhỏ giữa chông gai nghiệt ngã và bão tố đời người phận bạc.

HT Thanh Từ có một ví dụ rất sinh động. Ngài nói: “Chúng ta đã giải thoát sẵn, nhưng tự mình lại cột trói mình rồi khóc la giãy giụa. Phật thương chỉ cho chúng ta cách gỡ thôi, chớ không thể nắm tay lôi lên Cực Lạc được. Tự trói thì phải tự cởi. Nếu mình biết cách gỡ, biết cách giải trừ thì đi tới chỗ an lạc giải thoát. Còn không biết gỡ, không biết giải trừ thì khổ mãi không có ngày cùng.” Đây cũng là điều Thầy muốn nhắn tới người chị đa truân của con. Chị con đã biết ăn chay trưởng dưỡng tâm từ, đã biết tích phước, tạo thiện duyên với những việc làm tốt như phóng sanh, bố thí…, thì cũng nên lấy đó làm niềm vui an lạc thân tâm, cố gắng tu tập, tạo nhiều công đức hồi hướng phước báu cho mẹ sớm giải trừ nghiệp bất thiện, và nhất là thành tâm sám hối để hóa giải được sự cộng nghiệp oan nghiệt của hai mẹ con chị ấy. Nghiệp chướng chưa giải được thì nước mắt của mình tuôn ra cho những khóc than cũng chẳng ích chi. Đau đớn đoạn trường, nhưng phải đối diện với nghịch cảnh bằng trái tim bao dung và tư duy thấu hiểu thôi con ạ!

Về thỉnh cầu thứ hai của con, Thầy nghĩ rằng, bản thân bức thư dài thống thiết nỗi niềm bức xúc của con trước hoàn cảnh người chị đã là một “hồi chuông” thức tỉnh những người mẹ đầy tư lợi, ích kỷ như mẹ của chị con, nếu đọc được, sẽ có những phút giây suy nghĩ. Nhưng Thầy tin chắc rằng, chính sự yêu thương và lòng hiếu để của những người con sẽ giúp các bà mẹ đến lúc nào đó, trong cuộc  đời  nghiệt ngã này, nhận chân được bến bờ bình yên của mình. 

Chúc con và chị con tu học tinh tấn, mau chóng thoát khỏi phiền não, tìm được một đời sống an lạc giữa dòng đời sống hơn thua cuồng nộ đang nhấn chìm bao mãnh đời nghiệt ngã.

Thầy

Thích Thiện Thuận