CÂU HỎI Kính thưa Thầy Con tên là Nhung, con kính chào Thầy ! Thầy có cách nào chỉ dạy con để con vượt qua nổi khổ đang làm cho con ngày đêm bất an : Ăn cũng bất an, ngủ cũng bất an, làm cũng bất an. Đầu con lúc nào cũng nghĩ tới […]
CÂU HỎI
Kính thưa Thầy
Con tên là Nhung, con kính chào Thầy ! Thầy có cách nào chỉ dạy con để con vượt qua nổi khổ đang làm cho con ngày đêm bất an : Ăn cũng bất an, ngủ cũng bất an, làm cũng bất an. Đầu con lúc nào cũng nghĩ tới cái chết, thời gian cứ vậy hoài chắc con bị điên mất. Có phép màu nào để mọi sự khổ và lo lắng qua hết để có được cảm giác bình yên dù ăn cơm với muối cũng được. Hết chuyện này tới xong, chuyện khác tới giống như làm như con còn sức để chịu đựng. Nhưng thực tế những lần trước con đều chịu đựng để vượt qua những chuyện ko may xảy đến trong đời con mà con đã chứng kiến quá nhiều, lần này chỉ có nợ thôi, nợ ngân hàng và một ít ở ngoài, mà sao con cảm thấy bế tăt quá vì sức của con cũng cạn kiệt ko biết vượt nổi ko.
Ước gì còn phước có người giúp vượt qua, để thực hiện ước nguyện chưa làm được trong đời, suốt cuộc đời này còn làm được sẽ làm mà trả chỉ trừ lúc chết thôi. Hiện giờ con thèm được chút bình an quá mà cũng ko được. Con đang trả giá quá lớn cho việc mình đã làm vì tin người ta ko tin vào bản thân mình, cứ nghĩ ai cũng như mình.
Thầy ơi ! Nếu Thầy đọc được những lời này của con, con xin Thầy hãy cho con chút lời khuyên để con cảm nhận được sự bình an trong giấc ngủ, được sự bình yên trong ngày nếu con có đối diện với cái chết sắp ập tới cho con thì con cũng mãn nguyện. Vì con thấy cuộc đời này bạc bẽo quá, phủ phàng, nó làm cho con quá mệt mỏi đến nổi bây giờ con ko muốn hơn thua với bất kỳ ai cho dù người đó đang chà đạp con vì con đã từng chịu con cũng vui và chấp nhận ko sân si lại. Nhưng sự nợ nần làm cho con thật sự ko lối thoát. Với bấy nhiêu số nợ cũng ko ít và cũng ko nhiều để phải ngu dại làm đều điên rồ như con nghĩ, nhưng cũng xa vời để con phải vượt qua. Hiện tại ngôi nhà con đang tạm trú dư sức để con giải quyết và còn lại để con sống cuộc sống nhàn tản đến cuối đời nếu ko bệnh tật nhưng đánh đổi phải gia đình ly tán vì chồng con là một người ko có tấm lòng bao dung nên ko thể nào chia se. Bài học đau lòng, để đời nhưng có ai hiểu và giúp con để vượt qua lúc này, hết đời này con nguyện còn sức làm để trả con cũng ráng và ko bao giờ quên ơn. Con mong Thầy chia se dùm con khi thầy đọc được những dòng tâm sự ghi ra đây là tự đáy lòng của con. Con chào Thầy, mong sớm nhận được lời chia se của thầy.
Có nhà to làm gì Thầy ơi. Bây giờ con thèm được chút bình an rồi chết cũng được, chứ nhà to làm gì mà lòng lúc nào cũng bất an, chết cũng chả đem theo được, sống cũng như sống tạm, sống trong quán trọ. Phải chi con nghe Thầy thuyết pháp trước khi con lún chân vô chuyện làm ăn thì tốt biết chừng nào. Đây là nghiệp phải ko Thầy ? Vậy có vượt qua được ko Thầy ? Hay là phải đối diện với cái chết vậy Thầy ? Nếu vậy thì kiếp con người sao mà bạc bẽo quá vậy ?
————————————————-
TRẢ LỜI:
A DI DÀ PHẬT
Thầy chào con!
Thầy đọc lá thư con gởi, cảm nhận được con đang sống trong một tâm trạng bấn loạn vì lâm vào đường cùng, không tìm thấy lối ra. Trong tâm trạng này, thật sự con sẽ khó lòng tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề gút mắc của mình. Là một người biết hướng thiện và tu học, con cố gắng quán chiếu mọi sự vật và hiện tượng cuộc đời qua lăng kính nhân quả, nghiệp báo để con có thể chấp nhận hiện thực bằng tinh thần phấn chấn, ý chí vươn lên và tâm nguyện muốn cải thiện thật sự. Do vậy, Thầy chỉ có thể cho con một lời khuyên: hãy bình tỉnh lại!
Trong trùng trùng duyên khởi, có những thuận duyên làm cuộc sống thăng hoa, nhưng cũng không ít chướng duyên làm cho mình phiền não, đau buồn có khi dẫn đến tuyệt vọng. Tất cả đều là do nghiệp nhân chính bản thân mình tạo tác từ trong quá khứ. Nói chính xác hơn, nhân quả là một cuộc trả – vay mãi mãi không dừng trong cõi luân hồi sinh tử của bất kỳ ai khi chưa giác ngộ. Nhưng nói như thế, hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta cúi đầu chấp nhận “đầu hàng” số phận con ạ! Nghiệp báo là do con người tạo ra và đưa đẩy con người rơi vào những hoàn cảnh khốn cùng, như con hôm nay vậy. Con người không thể tránh được hoàn cảnh, nhưng sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong long bàn tay con người và hoàn toàn do chính con người lựa chọn, quyết định cho vận mệnh của mình. Sự vô minh hay thiếu bình tĩnh, kêu khóc hay tự trách, bi lụy hay oán thù khi lâm vào hoàn cảnh ngang trái của cuộc sống bế tắt, khổ đau của lòng người gian dối thì không thể giúp con có một lựa chọn sáng suốt được. Cái chết mà con đề cập đến, chẳng qua cũng chỉ là một khúc quanh nhỏ đưa con đi tiếp vào hành trình tái sinh đầy nghiệt ngã, khổ đau mà thôi.
Báo chí từng đưa tin, có một vụ án “trùm lừa đảo” gạt người trên 4.000 tỷ đồng đã kết thúc với mức án tù chung thân, thay vì án tử hình. Số nợ con đang mang chắc chỉ là một phần rất rất nhỏ so với con số này. Tại sao con lại muốn tuyên án tử cho mình vậy? Nói vui một chút để con tạm quên đi nỗi lo lắng, sợ hãi. Thầy khuyên con, hãy tìm chính trong hoàn cảnh hiện nay của mình một lối ra bằng tâm thức của người học Phật. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân của chính mình tạo ra, để không chán nản, không trách móc, có thêm lòng tự tin đối mặt với nghiệp báo mà bước tiếp cuộc hành trình của mình. Bên cạnh đó, nỗ lực tu thân, tu tâm để chuyển nghiệp dữ thành nghiệp lành. Có thể con không màng đến sự sống vì chán nản bởi sự dối trá của con người và mệt mỏi bởi sự phủ phàng của cuộc sống, nhưng những người thân và bạn bè của con ở một góc khuất nào đó tận đáy con tim còn chút hơi ấm nghĩa tình thì vẫn đang rất cần có con bên cạnh, dù phải đối diện với cuộc sống thiếu thốn, bần hàn.
Trong hoàn cảnh cụ thể của con hiện nay, con nên trao đổi, thú nhận với chồng con để cùng nhau suy nghĩ tìm một lối ra, hày tin rằng “còn người thì còn của” con nhé! Có thể trong đời sống chung, vợ chồng con từng có những mâu thuẫn, không hiểu nhau, dẫn đến không tin nhau; nhưng đứng trước nghiệt ngã, thử thách của người bạn đời từng kề cận, chia sẻ cuộc đời với mình, Thầy nghĩ, chồng con có thể nghĩ ra hướng giúp con vượt thoát vòng khổ đau của mặc cảm lỗi lầm mà tự tin hướng về tương lai với ý chí phấn đấu, muốn cải thiện.
Mỗi sáng sáng, chỉ cần cầm một tờ báo lên tay và đọc lướt qua, con sẽ nhận ra một sự thật rằng có nhiều hoàn cảnh bi đát hơn con mà người ta đã vượt qua bằng chính nghị lực và bình tĩnh đối diện cuộc sống gian khó. Thầy mong con sẽ bình tâm và đủ ý chí vượt qua được hoàn cảnh hiện nay. Chúc con an định để bình yên!.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
Thầy,
Thích Thiện Thuận