CÂU HỎI:   Kính gửi Thầy   Đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe đến với thầy, chúc thầy thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào. Sau con muốn gửi đến một chút tâm tình, của một Phật Tử mến mộ Thầy, kính mong Thầy hoan hỷ nhận tấm lòng thành […]

CÂU HỎI:
 
Kính gửi Thầy
 
Đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe đến với thầy, chúc thầy thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào. Sau con muốn gửi đến một chút tâm tình, của một Phật Tử mến mộ Thầy, kính mong Thầy hoan hỷ nhận tấm lòng thành của con. Vì văn không hay, chữ không tốt, nên nếu có gì sai sót mong Thầy từ bi bỏ qua.
 
Kính bạch Thầy, 
 
Con năm nay hai mươi tuổi, với tuổi đời non dại như vậy, chập chững con bước vào đời, trôi lăn theo vòng quay của cuộc sống. Rồi một năm trước, con may mắn được độ duyên đến với ngưỡng cửa của Phật môn, dần dần con hiểu ra cuộc đời này vốn dĩ chỉ là tạm bợ, khổ não vô biên nhưng cố gắng vùng vẫy để thoát ra bao  nhiêu, thì càng mắc kẹt lại bấy nhiêu. Đôi lúc, con y theo Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn chỉ dạy để giúp cho thân tâm an lạc, giúp cho mình thoát ra khỏi vòng quay ấy, rồi đến cuối cùng con nhận thấy mình lạc lõng, bơ vơ trong chính Giáo Pháp ấy.
 
May thay thưa Thầy, trước đó con có phát nguyện rằng:"Nguyện cho con tìm được vị Đạo Sư chỉ dẫn cho mình lối đi trên con đường giải thoát này", và đến khi con gặp được những bài thuyết giảng của Thầy, con nhận thấy mình đã tìm được vi Đạo Sư ấy.
 
Nhưng…hình như do nhân duyên chưa đủ đong đầy, cho nên con vẫn chưa được diện kiến thầy để cầu đạo. Vừa mới đây thôi, con được nghe Thầy thuyết Pháp ở chùa Minh Đạo. Thầy ngồi ở Pháp Tòa tầng 2, con ngồi giữa cầu thang lưng chừng, cách nhau chỉ một khỏang cách nhưng sao con thấy Thầy xa quá, không thể nào tìm cầu được. Con hiểu rằng, đến nghe Pháp là để cho mình thêm an lạc và hiểu về Giáo Pháp của Đức Phật, chứ không phải đến để gặp mặt "ông Thầy", nhưng chỉ là vì con có phát tâm được cầu đạo nơi Thầy, nên mới vậy. 
 
Bạch Thầy, 
 
Tuổi hai mươi với lòng còn vấn vương bụi trần, còn cha mẹ cần phụng dưỡng, nên con chưa có thể xuất gia theo Thầy tìm đường giải thoát. Vậy nên, thôi thì thôi đành qua những dòng văn tự này, dù không thể nào nói hết lên được lòng chí thành của con, nhưng mong Thầy chứng minh cho lời thệ nguyện sau:
 
Nguyện con sau khi phụng dưỡng cha mẹ an ổn, thời liền gặp nhân duyên xuất gia theo Thầy Thích Thiện Thuận tìm cầu đạo giải thoát. 
 
Nguyện con và Thầy Thích Thiện Thuận từ nay cho đến khi chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đều làm Pháp Lữ cùng nhau.
 
Nguyện cho cha mẹ hiện tiền an lạc, xả bỏ báo thân này sanh qua Cực Lạc, cha mẹ quá vãng mau chóng siêu sanh Tịnh Độ. 
 
Nguyện đời này, đời sau thường luôn gặp Phật, Bồ Tát, gặp Minh Sư, gặp Thiện Tri Thức. 
 
Nam mô A Di Đà Phật.
 
Bạch Thầy, con biết rằng mình chỉ cần mình phát nguyện bình thường thôi là được, cần chi phải cầu kỳ viết thư để Thầy phải tốn thời gian đọc. Nhưng mong Thầy từ bi thương xót mà bỏ qua, vì con sanh tâm hoan hỷ với vị Đạo Sư con mong cầu tìm học, mà phương tiện để gặp Thầy thì chưa có, nên chỉ gửi tấm lòng thành kính qua vài câu chữ này. Mong Thầy hứa khả thọ nhận. 
 
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
 
Con
Đức Đặng-Bình Dương
 

———————————————————————- 

 
TRẢ LỜI:
 
ADIDAPHAT
 
Thầy chào con, Đức Đặng!
 
Phải nói rằng Thầy đã bay lơ lửng trên “mấy từng mây” khi đọc lá thư thật chân tình và thú vị của con. Cám ơn con đã dành cho Thầy sự kính mến và ngưỡng mộ đối với một người đạo sư dẫn đường. 
 
Con học Phật chắc cũng đã hiểu rằng, những cảm giác tốt hay xấu mà chúng ta dành cho ai trong đời mình, thực tế đều là do nghiệp duyên đã tạo từ trong các kiếp sống trước đây. Thầy tin rằng, chúng ta đã từng gặp nhau ở đời nào lâu xa trong tiền kiếp với nhiều nghiệp duyên tích cực, hướng thiện. Đời này được gặp lại trong nẽo Đạo, có lý nào Thầy lại không đồng ý nhận lời chứng minh cho những phát nguyện đầy thành ý và thật “dễ thương” của con. Cho nên, con hãy an tâm và  chánh niệm tu tập, cầu đạo giải thoát, để một ngày không xa đầy đủ thiện duyên sẽ cùng làm pháp lữ với Thầy như lời phát nguyện của con, không ở đâu xa, mà chính ngay trong đời kiếp này. Con đồng ý không? Còn bây giờ, khi duyên trần còn chưa dứt được, con hãy phấn đấu tu tập nghiêm mật trong đời sống của một cư sĩ tại gia còn rất trẻ, giữ gìn giới luật người Phật tử, trong gia đình hiếu đạo với mẹ cha, hòa thuận với anh em, giúp đỡ người cần được giúp đỡ, luôn tinh tấn tìm cầu học Phật Pháp, sẵn sàng trong vai trò Thiện tri thức phụng sự cho Đạo Pháp.
 
Đọc qua 4 lời phát nguyện của con, Thầy cảm nhận con là một thanh niên rất hiếu thảo với ba mẹ, và kính tin sâu dày đối với Tam bảo. Muốn thành tựu đại nguyện phải cần có ý chí lớn, đơn giản lắm con – vì con người có chí lớn mới làm nên nghiệp lớn con ạ! Các bậc Cổ đức phát nguyện:
                     “Hư không hữu tận
                      Ngã nguyện vô cùng
                      Tình dữ vô tình 
                      Đồng thành Phật đạo.”
         Tạm dịch:
                      “Hư không còn có ngăn dừng
                      Nguyện con đã phát tận cùng vô biên
                      Chúng sanh khắp chốn mọi miền
                      Cúi mong thành Phật chẳng riêng một mình.”
 
Bậc đại căn đại trí đã gieo trồng căn lành nhiều đời, công phu hành trì miên mật bao kiếp nên mới dõng mãnh phát đại hạnh, hành đại nguyện như vậy. Còn thầy trò mình, chỉ có chút nhân duyên lành nên mới gặp Phật pháp muộn màng đời này, chỉ cần giữ tâm đừng lay động trước mọi cám dỗ của dục lạc thế gian thì cũng an tịnh thân tâm rồi con ạ! Thầy viết lại một đoạn trong bài Sám Ngã niệm, con đọc để khéo điều chỉnh thân tâm tương xứng với nghiệp báo hữu lậu của mình trong đời sống thực tế hơn con nhé:
 
                        “… Nghĩ con trải tự kiếp nào,  
                        Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài,  
                        Đường sanh nẻo tử vãng lai,  
                        Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền,  
                        …
                        Khinh Tăng hủy báng Phật thừa, 
                        Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc tình,  
                        Khoe hay che lỗi của mình,  
                        Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm, 
                        Đường danh nẻo lợi đua tìm,  
                        Thị phi nhơn ngã móng niềm đấu tranh,  
                        Lòng xằng dạ quấy hằng sanh,  
                        Khinh phù tán loạn vọng tình khởi luôn,  
                        Sự đời siêng sắn luôn luôn,  
                        Sự mình tụng niệm ra tuồng giểu chơi, 
                        Bề ngoài đạo đức lòe đời, 
                        Mà trong ngã mạn khinh người dám ghê. 
                        Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,  
                        Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ,  
                        Gốc nhơ nơi ruộng ích chi,  
                        Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đình ? 
                        Đã không chút phước đỡ mình,  
                        Trong ba đường ác, khổ hình phải sa…”
 
Khi nào có thời gian và cảm thấy hội đủ nhân duyên, con hãy đến Viện Chuyên Tu để Thầy trò hội ngộ nhé. Thầy cũng đang mong  gặp người “đệ tử trẻ” của mình, chủ nhân của lá thư dễ thương này đây.
 
Chúc con có đời sống an lạc và chánh niệm.
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
 
Thầy,
Thích Thiện Thuận.