Nam Mo A Di Da Phat! Kinh bach thay! Con xin phep thay cho con duoc ro ,tu thien va tu tinh do co gi khac nhau. Tu thien thi con nghe cac thay giang la ngoi thien khong niem phat, Tu tinh do thi luc nao cung phai niem phat, vay khi ngoi thien […]

Nam Mo A Di Da Phat!

Kinh bach thay!
Con xin phep thay cho con duoc ro ,tu thien va tu tinh do co gi khac nhau.

Tu thien thi con nghe cac thay giang la ngoi thien khong niem phat,
Tu tinh do thi luc nao cung phai niem phat, vay khi ngoi thien co niem phat duoc khong? Vi con la phat tu ben tu thien vay con co duoc niem phat va con muon tung kinh phap hoa co duoc khong? vi gan day con moi biet chut it ve phat phap va con rat thich nghe nhung bai phap thay giang. con o dai loan nen khong co co hoi di chua nghe phap .

Kinh mong thay hoan hi giang giai cho con duoc ro, de con biet ma tu tap. Thanh kinh cam on thay va con hang mong co du nhan duyen de duoc den chua nghe phap nhieu hon.

Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat!

Con
Thuy Oanh

—————————————————————————–

TRẢ LỜI

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Đọc qua câu hỏi của con, Thầy thấy thương quá đi. Theo Thầy, nếu con đã xác định mình là Phật tử tu thiền vậy thì bước đầu nên chọn Thầy Bổn sư có nhiều kinh nghiệm về thiền tập thì mới có thể giúp con phát triển tuệ giác trong tu tập khi đặt trọn niềm tin. Vì Thiền, hiểu đơn giản là sự an định tâm. Loại định này không dễ mà đạt được; ngược lại, đòi hỏi người sơ cơ phải có một quá trình thực tập, rèn luyện rất công phu. Cho nên, nếu con cứ để tâm tán loạn vì những câu hỏi như thế này, con sẽ khó mà hành thiền được. Đừng tự làm khó mình khi mới bước vào đường tu con ạ. Chắc chắn là sau một thời gian tinh tấn tu tập, tự con sẽ trả lời được tất cả thắc mắc của mình. Nhưng, vì con đã hỏi thì Thầy cũng cố gắng cho con câu trả lời dễ hiểu, phù hợp với hoàn cảnh và căn cơ của con đây.

Pháp môn Thiền quán hay Niệm Phật đều được chỉ dạy từ tuệ giác giải thoát của Đấng Giác ngộ, cả hai pháp môn đều là phương tiện đưa đến cứu cánh cho hành giả là sự đoạn trừ phiền não, an định thân tâm. Đòi hỏi nơi người hành thiền là sự định tâm để thấy được Phật tánh nơi mình, vốn là cái chân thật nhưng lại bị những cái không thật là vọng tưởng đảo điên khuất lấp. Nói dễ hiểu, Thiền là sự thực tập điều phục tâm bằng cách quán chiếu và nhìn sâu vào tâm mình, nơi phát sinh mọi vọng tưởng và phiền não để làm chủ và kiểm soát tâm ý một cách trọn vẹn, có ý thức ngay trong từng phút giây hiện tại. Cái ý thức sáng tỏ này đạo Phật gọi là chánh niệm. Có chánh niệm, ta sẽ thấy được chân tướng mọi sự vật và hiện tượng chung quanh ta, ngay nơi thân ta. Để thực tập Chánh niệm, người hành thiền có thể lấy hơi thở, bước chân hay một vật nào đó chung quanh mình để làm đối tượng giúp an trú thân tâm trong sự tỉnh thức. Quá trình thực tập công phu này sẽ đưa đến sự thành tựu định lực và tuệ giác, thể nhập được chơn như. Đến cảnh giới này thì hành giả sẽ an nhiên với cảnh trần, tự tại với pháp môn, mà đôi khi vạn cảnh vạn duyên rất bình thường trong cõi thế diễn ra trước mắt hành giả đều là pháp vi diệu không thể nghĩ bàn, như tâm trạng của Tam tổ Trúc Lâm – Thiền sư Huyền Quang qua bài thơ Lò sưởi tức cảnh:
"Củi hết, lò còn vương khói nhẹ
Sơn đồng hỏi nghĩa một chương kinh
Tay cầm dùi mõ, tay nâng sáo
Thiên hạ cười ta, cứ mặc tình.
"
(Nguyễn Lang dịch)

Trong núi, khi ở am vắng với một tiểu đồng, Tổ có một ống sáo nên Tổ ngâm thơ, thổi sáo, tụng kinh, tham thiền, dạy chú Tiểu học. Vị Tổ lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm thổi sáo giữa rừng núi, ngoài chú Tiểu ra chẳng có ai biết để mà cười mà bàn, tiếng sáo kia cũng là tiếng thoát tục vì được thổi bởi con người thoát tục. Với Tổ, tất cả đều tự tại.

Như vậy, thay vì lấy hơi thở, người thực tập hành thiền hoàn toàn có thể lấy danh hiệu Phật, tiếng niệm Phật làm đối tượng để định tâm, làm lắng yên, ngưng tất cả các vọng niệm và loạn tưởng. Đây chính là cảnh giới thiền định, bước đầu của phương pháp tọa thiền Phật giáo. Cho nên, con hỏi: “khi hành thiền có thể Niệm Phật được không?” Thầy trả lời: con có thể tưởng Phật và Niệm Phật trong đầu khi ngồi tọa thiền. Và dĩ nhiên là con cũng hoàn toàn có thể tụng kinh Pháp Hoa, hay bất cứ một bộ kinh nào khác phù hợp với căn cơ của con. Bởi vì tụng kinh là để nhớ lời Phật dạy, điều này bắt buộc con phải tập trung chú ý để tụng đúng từng lời, từng chữ trong kinh, không để ngoại cảnh, tạp niệm, âm thanh, sắc tướng bên ngoài chen vào. Vì thế, tụng kinh đúng pháp cũng sẽ thực tập được an định tâm. Như thế, không có lý do gì cản trở người hành thiền không được tụng kinh Pháp Hoa.

Để con hiểu rõ hơn những vấn đề con thắc mắc, Thầy xin trích một đoạn bài viết trong thư viện Làng Mai nói về vấn đề này: “Khi các thiền sinh thực tập theo pháp môn Làng Mai thì lấy hơi thở, bước chân, mọi động thái sinh hoạt suốt hai mươi bốn giờ làm đối tượng của chánh niệm để làm duyên cho chánh định có mặt và lớn lên theo thời gian công phu thực tập. Nhưng người thực tập pháp môn Tịnh độ thì dùng danh hiệu Bụt để làm đối tượng của chánh niệm nhằm đạt đến đích điểm là ‘nhất tâm bất loạn’, mà nhất tâm bất loạn cũng chính là chánh định. Cho nên thực tập chánh niệm với đối tượng nào cũng được, miễn là mình có được chánh định và càng thực tập mình càng có nhiều tuệ giác, cái thấy mỗi ngày mỗi sâu sắc và sáng suốt hơn, định tĩnh hơn.

Thầy chúc con luôn giữ thân tâm an tịnh trong tu học.

Thầy,
Thích Thiện Thuận