CÂU HỎI: Kính thưa thầy Thích Thiện Thuận!  Con là Phật tử Nguyễn Thuỵ Uyên Phương pháp danh Diệu Hội, hiện đang sống tại Luxembourg. Con có một câu hỏi kính mong thầy trả lời giúp con. Như con là Phật tử ở nước ngoài nên điều kiện đi chùa và nghe pháp không thuận […]

CÂU HỎI:

Kính thưa thầy Thích Thiện Thuận! 

Con là Phật tử Nguyễn Thuỵ Uyên Phương pháp danh Diệu Hội, hiện đang sống tại Luxembourg. Con có một câu hỏi kính mong thầy trả lời giúp con.

Như con là Phật tử ở nước ngoài nên điều kiện đi chùa và nghe pháp không thuận duyên như những phật tử ở VN, vì thế con thường nghe thầy nói riêng và các băng dĩa thuyết pháp nói chung trên youtube, con vừa nghe xong chủ đề PHÚT LÂM CHUNG của thầy giảng, đoạn cuối băng thầy có khuyên là không nên động chạm vào thi thể người thân trong 8 tiếng sau khi lâm chung vì lúc đó thần thức vẫn còn và họ sẽ đau, thần thức họ sẽ sân hận nên họ khó sanh vào cảnh giới Cực Lạc, bất chợt con có chút lo lắng vì bản thân con có tâm nguyện là hiến nội tạng và thi thể cho y học.

Như thầy cũng biết, sau khi một người bị chết não thì xem như đã chết, lúc đó nếu nội tạng có thể trùng khớp với người cần thì bác sĩ sẽ xin ý kiến gia đình, và nếu gia đình đồng ý thì họ sẽ phẫu thuật trong thời gian nhanh nhất đễ lấy nội tạng hiến tặng (trung bình tim, phổi và tuyến tuỵ phải cấy ghép trong 4 h, nếu chậm trễ thì phần nội tạng không sử dụng được … ), có nghĩa là nếu người hiến tạng họ không thể chờ sau 8 h cho thần thức ra khỏi thân thể, vậy nên có nên hiến tạng người thân hay không? Riêng bản thân con, tuy đã nghe thầy thuyết pháp về những điều cần làm trước lúc lâm chung, con vẫn quyết định hiến tạng, đồng thời hiện con đang động viên nhiều người làm theo trong đó có các con của con. Kính thưa thầy bản thân con, con chấp nhận tất cả, dù lúc đó thân thể có đau đớn , con vẫn giữ quyết định của mình, nhưng nếu vô thường đến với người thân của con trước thì con khó quyết định cho họ, mong thầy giải toả giúp con thắc mắc này. Con phải làm sao cho đúng?

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

===================================================

TRẢ LỜI:

A DI ĐÀ PHẬT

Trước tiên, Thầy xin tán thán hạnh bố thí vô ngại của con: “tuy đã nghe thầy thuyết pháp về những điều cần làm trước lúc lâm chung, con vẫn quyết định hiến tạng… Con chấp nhận tất cả dù lúc đó thân thể có đau đớn, con vẫn giữ quyết định của mình”. Thật là hy hữu và kiên cường, đại tâm và dõng mãnh!

Đến nay, việc hiến tặng các cơ quan nội tạng vẫn là một vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau theo quan điểm của xã hội và tập quán, tôn giáo và truyền thống. Theo quan điểm đạo Phật, cái chết thật sự không phải tắt hơi mà là khi thần thức hoàn toàn rời khỏi thân xác (ngũ uẩn), quá trình đó đòi hỏi ít nhất 8 tiếng. Và thời gian quý báu này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến trình tái sinh của người vừa trút hơi thở sau cùng. Chính vì thế, mọi sự đụng chạm vào thể xác người vừa tắt thở sẽ dẫn đến sự đau đớn, và khi đau đớn thì đa phần người thiếu tu tập khi sinh tiền đều có phản ứng bực bội, khó chịu, giận dữ… Tất cả cảm xúc của dòng tâm thức mang nặng tính ngã chấp này sẽ làm cho thần thức người vừa mất bị loạn động bởi những vướng mắc của vọng tâm, chắc chắn cận tử nghiệp tham sân này sẽ dẫn dắt thần thức họ đi vào những cảnh giới hỗn mang tương ưng với tham chấp như ngạ quỷ, súc sanh hay địa ngục.

Theo sách Tử thư của Tây Tạng, quá trình chết được miêu tả như một giai đoạn dần dần rủ bỏ thân tứ đại, ngũ uẩn cũng hoại diệt dần. Khi cái chết vừa đến, thế giới ngoại quan vừa tan rã thì thể tính sâu kín nhất của tâm liền xuất hiện dưới dạng ánh sáng rực rỡ, được gọi là Cực quang (sa. ābhāsvara), hoặc Tịnh quang. Nếu người chết không tự nhận biết thời điểm để tự "đồng hoá" với ánh sáng này đạt giải thoát thì sẽ "bất tỉnh ba bốn ngày" và sau đó tỉnh dậy với một thân được hình thành bằng ý thức – Thức thân (sa. manokāya), thân này sẽ là chủ thể cảm nhận các kinh nghiệm tiếp theo.

Do vậy, các Thầy thường khuyên Phật tử cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định hiến nội tạng của mình và người thân sau khi chết. Bởi vì, khi năng lực tu tập còn yếu và công phu hành trì chưa tinh chuyên lúc còn sống thì chúng ta hoàn toàn không thể nào biết mình sẽ phản ứng như thế nào đối với sự đau đớn thân xác của quá trình bị mổ xẻ lấy nội tạng trong giai đoạn chuyển hóa thần thức này. Vì vậy, tốt nhất là nên tránh, nếu không chắc rằng mình đã thật vững tâm, thật mạnh mẽ với phát nguyện cứu người. Và nếu có thể làm được, chúng ta thay thế việc hiến nội tạng sau khi mất bằng việc hiến máu, hiến thận, hiến mô, hiến tế bào, hiến tủy…. ngay khi mình còn sống để cứu người, giúp đời vẫn viên mãn hạnh nguyện đại bố thí.

Riêng đối với con, nếu như con đã có lòng bi mẫn lớn như vậy rồi, quyết tâm đến như vậy rồi, Thầy nghĩ, con vẫn có thể thực hiện tâm bố thí theo tinh thần bồ-tát hạnh của mình. Vì rằng, con đã hằng sống với phát nguyện đó, thì khi di chuyển, thần thức của con chắc chắn cũng sẽ mạnh mẽ hơn khi đối mặt với đau đớn để không khởi tâm sân hận làm ảnh hưởng xấu đến quá trình tái sinh. Hành động và tâm nguyện cứu người này sẽ tạo thiện nghiệp tốt cho con đời vị lai trên tiến trình nhân quả tương thích. Đối với người thân trong gia đình, khi vận động mọi người đăng ký hiến nội tạng, con nên cắt nghĩa kỹ lưỡng, phân tích hết cho mọi người những việc có thể xảy ra về mặt tâm linh khi bị lấy nội tạng ngay lúc vừa tắt thở, để mọi người có sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm thức, tuyệt đối không nên gò ép người khác phải làm theo tư duy và hạnh nguyện của mình nếu như họ chưa có sự chuẩn bị đó. Điều này cũng có nghĩa là, con không nên quyết định việc này thay cho người thân, nếu họ phải ra đi trước con mà không có sự phát nguyện của họ.

Có một câu chuyện rất dễ thương, thầy kể con nghe nha, vì thầy tin là con sẽ lãnh ngộ được diệu ý của cốt chuyện: …Vua Lý Thái Tông, khoảng niên hiệu Thông Thụy (1034-1038), một sáng mùa xuân tìm vào núi viếng thăm Thiền sư Thiền Lão. Khi vua hỏi:

–   Hòa Thượng đến tu núi này được bao lâu rồi?

Thiền sư đáp:

–  Sống ngày nay biết ngày nay,

Còn Xuân Thu trước ai hay làm gì!

(Đãn tri kim nhật nguyệt, Thùy thức cựu Xuân Thu)

Vua lại hỏi tiếp:

–  Như vậy hằng ngày Hòa Thượng làm việc gì?

Thiền sư đáp:

–  Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác,

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.

(Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân)

Vua hỏi:

–  Có ý chỉ gì?

Sư đáp:

–  Lắm lời không ích về sau.

Vua liền tỉnh ngộ.

Trong cuộc sống đa phương diện đa nhân cách hiện nay, có rất nhiều thứ làm tâm hồn con người mở ra để kết nối, xã hội thêm cải thiện tươi đẹp. Đâu chỉ có hoa vàng với trúc biếc khoe sắc giữa núi rừng mới tỏa rạng đất trời, mà rong rêu cỏ dại bên suối vắng cũng làm nên ý nghĩa cuộc sống thuần tịnh cho chúng ta khi biết đón nhận và chuyển hóa. Thầy chúc con an lạc trong tu tập và hạnh nguyện!

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thầy

Thích Thiện Thuận.